Chợt số L lại gọi đến M , M vui mừng và hỏi “Làm gì nghỉ học thế , cậu bệnh , hay bận chuyện gì , hay là nghỉ học rồi , sao hôm chủ nhật cậu không đến ?
1 tiếng lạ của 1 người trả lời ”Xin lỗi tối không phải là chủ nhân của điện thoại , Nhưng có phải cô là bạn của cậu này không ? nếu phải thì hãy mau đến bệnh viện nhận diện và làm thủ tục cho chúng tôi , Cậu ta bị tai nạn xe và mất sau 2 ngày sao đó , điện thoại cậu ta bị hư màn hình , chúng tôi chỉ có thể thấy rõ số của cô nhất”
…
M bàng hoàng ” Cái gì đang diễn ra vậy , cái quái gì thế , ai đang đùa vậy ” Nhưng rõ ràng số đó là số của Long
Lại 1 lần nữa M xụp đổ hoàn toàn , M chạy vội ra trường mà mặc kệ giáo viên , mặc kệ giám thị để đến bệnh viện…
M không tin vào tai mình nữa , M cứ nghĩ là đang mơ , tự tát vào mặt mình và nói ”Tỉnh lại đi , mày suốt ngày cứ mơ mộng , Long không sao đâu , chắc ai đó quậy phá thôi “-M nói trong nước mắt
M cũng báo tin cho ba mẹ Long , khi họ vừa vào đến bệnh viện , nhận diện xác thì mẹ Long ngất đi …
M thì đứng lặng người , không gian xung quanh M bỗng tối xầm lại , M không tin vào mắt mình nữa , khi người nằm ở đó là Long …
M tự trách ” Tại mình , tại mình gấp gáp , tại mình hẹn Long đi chơi , nếu như tìm hiểu thêm 1 thời gian nữa thì Long sẽ không như vậy , mọi chuyện là lỗi của mình , đáng lẽ người nắm đó là mình chứ không phải là Long , mình đã hại long rồi “
Chợt chú cảnh xác đưa cho M 1 hộp quà vẫn còn nguyên vẹn , mở ra thì là 1 cái đồng hồ rất đẹp , rất trẻ con , và đồng hồ lại dừng ở 10h30 và có 2 tiếng BUZZ ,thì ra là Long đặc làm , và chú cảnh xác nói
-Cậu trai này vì món quà nên mới xảy ra tai nạn , lúc món quà rớt xuống đường cậu ta chạy lại nhặt không để cho xe cán lên ,nhưng cậu ta không đủ nhanh để tránh chiếc xe tải , cậu ta vẫn ai ngờ xe tải đâm tới và … “
Lúc này trên mặt M đã xuất hiện từng dòng nước mắt , nó có vẽ rất cay M nói thầm ”Long ơi sao cậu khờ thế , mất cái này thì làm cái khác , không có quà cũng đâu có sao đâu cậu , cậu có mặt là tớ vui rồi mà … !!!
Mẫn lại dường Long và nói tiếp ” Tỉnh lại đi , tỉnh lại để tặng quà cho tớ này , việc gì cậu phải nhờ người khác chứ , tỉnh lại đi , CẬu và tớ chưa xây 1 kỷ niệm gì cho nhau mà , cậu lại bỏ cuộc rồi ” Nước mắt dần rơi nhiều hơn , và M đã thiếp đi có lẽ vì mệt mỏi …
Về đến nhà , M lại ngồi vào cái máy tính quen thuộc , nhưng lần này M không BUZZ để đánh thức Long nữa , vì Long đang ngủ say mà , Long đang có 1 giấc ngủ nhẹ nhàng
….
Tối đến , có lẽ cũng dần thành quán tính , M lại tiềm nick Long mà BUZZ!!! Mà quên đi cái hiện tại , M BUZZ!!! 4 cái như thay thế Long để tự an ủi mình , BUZZ! Lần 4 , rồi lại 4 lần nữa …
….
Gạt nước mắt , M nhìn lại những cái mess sau những cuộc trò truyện cùng Long mà M lưu lại , miệng cười nhẹ , và nghĩ , đêm nay tớ không ngủ , đêm nay tớ sẽ thức trắng để nhớ về cậu , có lẽ đêm nay là 1 đêm khá dài , dài hơn so với mọi đêm ,đêm nay là 3 đêm rồi cậu àh…
đêm này rất dài , rất dài để chỉ chờ 2 tiếng Buzz của cậu , và có lẽ đêm nay cũng là đêm cuối tớ thức trắng để chờ cậu , biết làm thế cậu sẽ không vui và lo lắng , nhưng từ nay tớ se bỏ cái thối quen truy cập internet này , vì nó không còn ý nghĩa gì với tớ nữa …
Đêm nay dài quá , yên tĩnh quá , 1 đêm dài và 1 ngày khá buồn với cái nghĩa của nó , M chạnh lòng lại khóc nữa , lại tự hỏi ” Liệu mình có thể tiếp tục đi tiếp không ? liệu mình có đủ sức mạnh để vượt qua không ? Liệu có phải , hạnh phúc nào cũng sẽ như chiếc đu quay ? đi hết 1 vòng rồi cũng đến hồi kết thúc không ? M lại ngủ quên đi 1 lần nữa
BUZZ!!! BUZZ!!! 2 tiếng phá vỡ sự im lặng, đủ để đánh thức M , 10h45 rồi , có phải mình đang mơ không ? đó là nick long mà , mình lại mơ rồi , M vội BUZZ lại và hỏi nhiều thứ , nhưng vẫn im lặng , vẩn không trả lời , M bắt đầu tò mò và có chút hy vọng , và gọi qua ba của Long và hỏi
Nhưng thì ra đó chỉ 1 trương trình tự động mà Long đã tự cài… tia hy vọng thoáng đã vụt tắt chợt nick LOng tối lại và có lẽ nó cũng biết Nick long sẽ chẳng bao giờ sáng lại mặc kệ sự chờ đợi của nó … và nó tự nhũ “Tớ sẽ không quên cậu , vì ta đã từng yêu nhau”