À, cứ cho là tớ sai vậy
Nhóc! Tớ biết Nhã Trang lại một lần nữa thay đánh vào nơi yếu nhất của Tớ mất rồi! Một lần “đẩy” Tớ rồi đi theo một người khác thay vị trí của Tớ, một lần thay luôn vị trí của Tớ trong lòng người mà Tớ mới vừa gửi trọn niềm tin! Hai lần, hai lần thay thế. Hai lần không làm tớ chết nhưng đủ đau để Tớ khắc ghi một chân lí đến suốt cuộc đời: không có gì là trường tồn mãi mãi, ai rồi cũng sẽ tới lúc thay đổi ,chỉ là quá trình ấy đến sớm hay muộn mà thôi!
Nhóc cũng vậy!
Nhóc thay đổi thật rồi!
Hưmm! Cuộc đời công nhận rất thú vị! Giờ thì Tớ biết rồi!
Có lẽ là tớ đã sai. À! Mà cứ cho là Tớ sai đi! Sai vì tớ ngốc. Sai vì một lần nữa gửi trọn niềm tin còn lại sau một lần đau vào một người khác. Niềm tin gửi vào tình bạn, gửi vào tình yêu đều vì các người vứt sạch rồi! Trước đây ngốc, bây giờ vẫn cứ ngốc. Cuộc đời Tớ gắn liền với những mắc xích đau khổ, chịu số phận của một kẻ bị thay thế-người ngoài cuộc. Buồn thật ấy. Có lẽ chẳng ai biết cảm xúc của tớ bây giờ chai sạn mất rồi.
Nhóc biết không? Nhóc luôn thấy tớ trong bộ dạng là một con nhóc cá tính, nghịch ngợm, quậy phá, lâu lâu điên điên tới độ vô duyên,… Nhưng biết người biết mặt ai biết lòng! Nhóc chỉ thấy vậy thôi. Chẳng ai biết được Tớ sống nội tâm thế nào đâu! Có một bí mật! Nhỏ thôi! Đó là khi viết những điều này thì cơn đau từ sau gáy lại truyền đến làm đầu tớ bưng bưng lên. Không hiểu vì sao nhưng cứ mỗi khi suy nghĩ nhiều thì đầu tớ sẽ đau. Đau rất nhiều. Vì vậy mà tớ luôn tránh những môn học logic co chứ không phải vì tớ “ngu dốt” như Nhóc từng nói đâu nhé! Giờ thì nhờ Nhóc, nhờ Nhã Trang làm Tớ phải suy nghĩ nhiều, phải buồn nhiều nè. Nhưng âu cũng là cuộc đời.
Giờ nhìn Nhóc với Nhã Trang vui vui vẻ vẻ với nhau chỉ khiến vết sẹo của Tớ thêm chai lì, nó như một vở kịch nhàm chán.
Con người phải hoàn thành tốt vai diễn của mình và Nhóc và Nhã Trang cũng vậy nhé! Nhờ hai người Tớ bị tổn thương tới mức vô cảm mất rồi! Nhưng đôi khi vô cảm lại là một điều tốt…