Âm thanh của hạnh phúc


- Bởi vì muốn quan tâm thôi, cũng chỉ quan tâm đến mình cậu…

- Thật là, bảo cậu trẻ con có sai đâu!

- Tôi không trẻ con nhé, rõ ràng tôi còn hơn tuổi cậu, vậy mà cậu chưa bao giờ xưng hô cho phải phép với tôi đấy nhé!

- Nhìn bản mặt cậu như thế, mỗi lần tôi muốn xưng hô phải phép, tôi lại thấy như mình sắp bán rẻ bản thân vậy!

- Cậu… cậu đứng yên đấy!

Chúng tôi chỉ như thế, thoải mái bộc lộ con người mình với nhau, trong khoảng sân thượng rộng rãi, có thể nhìn ngắm trời đất, có thể suy nghĩ vu vơ, có thể trêu đùa nhau, có thể dựa dẫm vào nhau. Đôi khi cậu ấy mang theo một chiếc guitar, đeo lủng lẳng đằng sau lưng, nhưng có điều cách thức đến điểm hẹn của cậu ấy vẫn không hề thay đổi. Vẫn là trèo tường, vẫn là trẻ con, ngang tàn một cách nguy hiểm.

Tôi rất thích Secret, còn cậu ấy lại thích Kiss the rain, chúng tôi thường tranh cãi một hồi về Yiruma, về Jay Chou. Rõ ràng là hai người khác nhau, nhưng chỉ cần là kết quả cuối cùng đều sẽ là âm nhạc của cả hai người ấy đều mang một nét cô đơn.

Nỗi cô đơn chúng tôi không thể giải thích, nỗi cô đơn mơ hồ, từa tựa như chiếc lá vàng khô rơi xuống mặt đất một mình, chờ đợi khoảnh khắc nát vụn theo gió.

Nỗi cô đơn mà bất cứ ai thực tâm nghe, sau đó đều muốn khóc.

Như một mảnh tâm hồn bỏ ngỏ sắp bị bỏ quên, bất chợt được ai đó cứu rỗi. Hai chúng tôi, đều thích kiểu âm nhạc như vậy, nghe thôi cũng cảm thấy đau lòng.

Thời gian trôi, những khoảnh khắc ngắn ngủi trở thành bí mật của riêng chúng tôi, những lúc giáp mặt nhau trong trường chỉ mỉm cười rồi lại đi lướt qua. Tôi đã giao hẹn như thế, và lặng lẽ tận hưởng niềm vui của riêng mình.

Nếu như câu chuyện cứ êm đềm như thế, nếu như ngày hôm đó trên sân thượng không vô tình xuất hiện thêm người thứ ba, nếu như bí mật của chúng tôi không được cô bạn nhiều lời kia đi lan truyền, rồi thổi phồng nó thành một câu chuyện khủng khiếp. Tôi có lẽ đã không vì như thế mà tổn thương.

Thế nhưng cuộc đời luôn luôn tồn tại những sóng gió bất chợt ập đến, dù muốn hay không, tôi vẫn phải đối mặt, tuyệt đối không có chuyện trốn tránh.

Tôi không còn trốn lên sân thượng nữa. Những tiết học chán ngắt luôn luôn vang lên những lời bàn tán xì xầm của nhóm bạn thích buôn chuyện mà tôi thừa hiểu, tôi là chủ đề.

Thời học sinh, luôn có những đứa bị cô lập vì tính tình dị biệt, và luôn có những đứa thích đem người khác ra làm trò đùa, thích trêu chọc trên nỗi đau của người khác.

Những cuộc điện thoại của Minh tôi không nghe, còn trực tiếp tắt nguồn. Chúng tôi chỉ có thể làm bạn trên khoảng sân thượng đó, còn trở về với cuộc sống thực, chúng tôi vĩnh viễn tồn tại một khoảng cách quá xa.

- Mày giỏi nhỉ? Còn dụ dỗ được cả anh Minh cơ đấy, mày có biết là tao thích anh ấy khổ sở thế nào không? Mày có biết là người như anh Minh chỉ có thể ở xa ngắm mà không được đến gần không? Thế mà mày còn dám làm những trò bẩn thỉu đấy à?

- Tôi không hiểu các chị muốn gì, nhưng hiện giờ tôi và Minh không còn gặp nhau nữa rồi, mong các chị tránh ra!

- À, còn cứng? Mày tưởng tao không dám xử mày?

- Tôi mệt lắm rồi, mong các chị đi giúp cho, tôi nhẫn nhịn cũng có giới hạn thôi!

Một cái tát giáng mạnh xuống mặt tôi bỏng rát như lửa đốt qua, mùi tanh tanh của máu chảy ra từ khóe miệng làm đầu óc tôi bỗng chốc u mê, chân tay bắt đầu mất cảm giác. Tôi mắc bệnh sợ máu, một kiểu hội chứng tâm lý sau khi tôi chứng kiến một vụ tai nạn kinh hoàng trên đường khi còn nhỏ.

- Nó giả vờ đấy, mới một cái tát đã ăn nhằm gì, hôm nay phải cho nó biết thế nào là lễ độ!

Tôi bị đạp xuống đất, đầu óc mơ hồ. Chỉ nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên, rồi sau đó tôi mất hết cảm giác.

Thực ra nếu ngày hôm đó Minh đến chậm hơn một chút, có lẽ sự việc đã trầm trọng hơn. Nhưng cậu ấy đã đến kịp lúc, khi tôi ngất đi, và đưa tôi vào bệnh viện.

Tôi sẽ không bao giờ quên dáng vẻ của cậu ấy khi tôi mở mắt ra, chính là sự vui mừng rất con trẻ, ánh mắt đỏ vè nhưng sáng rực, mái tóc bù xù và ngực áo đồng phục lấm tấm vệt máu, khuôn mặt còn lưu cả mấy vết bụi bẩn, vô cùng thảm hại. Cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi, lắc lắc liên tục hỏi tôi có sao không, chỉ khi tôi cười, cậu ấy mới có thể mỉm cười rạng rỡ.

Phải, đây chính là cậu ấy, chính là hình ảnh đẹp trai nhất mà tôi từng nhìn thấy, chính là người tôi đã rung động ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, chính là người tôi vì quá tự ti nên mới tự khiến mình bị tổn thương.

Cậu ấy có gì sai? Cả tôi nữa, chúng tôi có gì sai?

Ngày hôm ấy, ở bệnh viện, chúng tôi đã xác nhận, chúng tôi dành tình cảm cho đối phương, chúng tôi không cần để ý đến những lời bàn tán sai sự thật, c

Trang: Trước 123
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]

The Soda Pop