An Yên
Thế là Yên bắt đầu viết, những mảng rời vụn vỡ nát được cô chắp vá lại vụng về. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ viết ra một câu chuyện thật hay, nhưng nó nhất định phải kết thúc có hậu. Trong câu chuyện ấy, H phải là người yêu cô đơn phương suốt nhiều năm trời, phải cố gắng hết sức để giữ cô lại trong đời, và rồi cô chấp nhận và họ ở bên nhau.
Yên viết rằng: “Những mùa đông dài lạnh lẽo cứ sâu thăm thẳm, rơi xuống lòng rồi ở mãi chẳng đi. Anh không lạnh giá vì những mùa đông như thế, anh chỉ lạnh vì mải miết đơn phương.
Anh bỏ đi tìm cho mình một chân trời mới, nhưng rồi một bước, hai bước đều là em. Khát khao yêu thương cũng như khát khao được sống. Chính là muốn hít thở đầy ắp phổi cái không khí ấm hơi người thương.
Anh từng mong tìm một chân trời bình yên, ngày ngày an nhiên ngắm hoàng hôn nơi đầu mày cuối mắt, mỗi bình minh thức dậy được ngắm nghía gương mặt người bên cạnh. Anh chưa từng muốn mỗi ngày đều xoay quanh một người, cầm lên, đặt xuống đều thấy thật đau. Vậy mà gặp em, yêu em, đơn phương em, cam tâm cảm thấy bình yên cũng có thể là nỗi đau dành riêng cho một người.
Anh vẫn đi tìm em trong những giấc mơ chập chờn, cố chấp muốn mình ở bên nhau dù là thế giới nào đi nữa. Nếu cả đời này vẫn không thể cùng em thức dậy mỗi sớm mai, anh nguyện tin trên đời có hai thế giới song song, ở đó chúng ta yêu nhau mỗi ngày.”
Yên cho Hiếu đọc câu chuyện của mình, rồi ôm anh từ phía sau lưng mà rấm rức khóc. Cô tức giận vì sao mình lại là người phải đau thương, trong khi nhân vật của cô lại thay cô hạnh phúc.
Cô nói mình phải đi tìm H, và Hiếu không tìm cách cản cô lại.
Nhưng H liệu có muốn gặp cô. Tìm một người vốn không quá khó, chỉ là họ không muốn gặp ta nên ta mãi không thể vượt qua mà đi tìm.
Cuối cùng, Yên không tìm H nữa. Thay vào đó, cô trốn trong một góc café quen thuộc, dùng ánh mắt xa xăm nhìn con đường ngập nắng bên ngoài.
Đông đã càng lúc càng đậm đà, cái lạnh áp sát con người mà hà hơi, những cái rùng mình se sắt nối tiếp nhau.
Café trong phin từng giọt nối nhau rơi xuống rồi vỡ nát, hòa làm một với những giọt đã rơi trước đó. Hương thơm thoang thoảng mang theo chút vị đắng còn ẩn nấp trong từng lớp mùi.
Người ta vẫn bảo uống café cho tỉnh táo. Có lẽ, chính vì nó đắng. Chính là vì phải nếm thật nhiều chát đắng người ta mới có thể thức tỉnh.
Chiều đông như rơi xuống mặt đất, Yên ngậm trong miệng vị đắng của café, ngâm trong tim vị đắng của đau thương.
H xuất hiện một cách trùng hợp nơi quán quen cô đang ngồi, bên cạnh là cô gái anh từng yêu. Yên biết người con gái ấy. Đó là Linh, người mà H sẽ mang theo cả cuộc đời.
H chững lại, nhìn cô nhưng không nhiều áy náy. Anh vốn chẳng có lí do gì để cảm thấy có lỗi với cô.
Vào giây phút ấy, cô biết mình sẽ không bao giờ lại yêu H nữa.
Cô không thể như H, cứ mãi yêu đi yêu lại, rồi đau đi đau lại vì một người được.
Thế là, Yên đặt H xuống, tự mình đi tiếp.
Trong đôi mắt Hiếu, Yên luôn thấy một khoảng lặng trầm buồn đầy tính riêng tư. Anh chưa từng muốn chia sẻ nó, còn tỏ ra yêu thương cái sự cô độc của mình.
Hiếu có một nỗi buồn đem cất vào nơi sâu nhất, dùng lòng tự trọng của đàn ông mà giữ nó cho riêng mình. Yên chưa từng biết vì sao anh bỏ đi khỏi Đà Lạt. Hiếu chỉ bảo: “Anh chưa muốn quay lại. Lòng anh chưa sẵn sàng.”
Vậy nên, khi Hiếu bảo sẽ trở về Đà Lạt, Yên biết anh đã thật sự sẵn sàng. Hoặc là lòng anh đã bình yên, hoặc là có một người đang đợi anh về.
Hiếu kể cho cô nghe về Quỳnh - người con gái bỏ anh lại mà đi. Cô ấy chọn đi về tương lai, Hiếu thì tìm cách lội ngược về quá khứ tìm những khoảnh khắc ấm êm. Họ mải miết đi về hai ngả.
Yên cười khổ, cô và H, người rẽ trái, kẻ rẽ phải, cũng giống như chuyện của Hiếu. Dù tính chất và đặc điểm của hai mối tình hoàn toàn khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn là lối rẽ chia đôi, một người vội vã lao về phía trước, một người cúi đầu bước lùi về sau.
“Người đó làm anh đau như thế, sao anh còn quay lại?” Yên thấy thật chua chát trong lòng. Dù chẳng thể dành cho Hiếu một tình yêu trọn vẹn nào, vẫn muốn ích kỷ giữ lại anh. Tại sao những người đàn ông bên cô đều trở về với người con gái từng bỏ họ mà đi? Cô rất muốn biết được lí do của Hiếu, rồi từ đó biết lí do của H.
“Nếu anh cứ đi tiếp, sẽ đánh mất cô ấy cả đời.” Hiếu cười bất lực. Tình yêu có những cái lí lẽ dù anh có muốn cũng chẳng thể chống đối. Anh đã đi qua những ngày không có Quỳnh bên cạnh, tất cả khoảng không xung quanh đều đông đặc lại và lặng lẽ nhưng một khối không khí lạnh không chịu tan. Để đến gần mặt t