- em ơi….anh có lẽ sẽ đi qua Pháp bảy năm, em đợi anh được chứ ?
- ừ, em sẽ đợi, nhưng anh nhớ là phải về với em nhé.
- Anh hứa….tình yêu của anh ạ.
Quãng thời gian xa nhau bảy năm có lẽ là khoảng thời gian dài dằng dặc đối với những ai đang yêu. Người ta nói nước Pháp là đất nước của cái đẹp, của những điều tuyệt mỹ, diệu kỳ và còn….của những tình yêu đẹp. Nhất là với một người có tâm hồn lãng mạn như Phong thì khó có thể giữ được tấm chân tình.
Thời gian bảy năm gần trôi qua, Hoa giờ đã là giám đốc công ty, công việc bận rộn với thời gian dường như làm phai mờ vẻ đẹp trong sáng, kiêu sa của cô ngày nào.
- con định bao giờ mới lấy chồng đây? con cứ chờ thằng Phong đến khi nào ? biết đâu bên đó nó có người khác rồi thì sao?
- mẹ. Sao mẹ lại nói thế, con với anh ấy vẫn yêu nhau mà
- con cũng đã lớn lắm rồi, suy nghĩ cũng chín chắn rồi, mẹ không nói con được, nhưng mai chủ nhật cứ theo mẹ đi xem mặt người ta nha. Thằng Huy con bác Vân mới du học bên Pháp về, nghe đâu nó được làm giám đốc công ty Melinh Plaza đấy, nó bằng tuổi con mà học giỏi lại cao ráo, đẹp trai.
- Đẹp trai thì mẹ đi mà mối cho người khác, con không thích.
- Ơ cái con bé này, lớn rồi không xem mẹ nói ra gì à? Con cứ đi đi, không ưng thì thôi, không lấy, có mất cái gì đâu mà con cứ làm quá lên nhỉ? Mai cứ đi với mẹ.
- Thôi tuỳ mẹ. Chỉ một lần này thôi đấy
- Rồi, rồi, mẹ biết rồi.
Đến ngày hẹn Hoa ăn mặc giản dị , vẫn chiếc áo công sở và cái quần âu. Quán ăn nhìn từ ngoài vào có vẻ đẹp và sự sang trọng đúng với phong cách châu âu, vẻ ngoài được quét sơn xám, cửa kính trắng muốt, một đội ngũ đứng lễ tân chỉnh tề đón khách. Cung cách phục vụ chu đáo, nghiêm túc.
- Đây cũng là nhà hàng của Huy đấy con à.
Hoa không nói gì chỉ đi theo mẹ, vẻ mặt bí xị, ỉu xìu như bánh bao nhúng nước. Tới nơi Huy đưa tay ra bắt và chào hỏi lịch sự, khiến Hoa bỗng chạm phải ánh mắt đầy vẻ kiêu hãnh của Huy khiến cô chững người lại rồi một cảm xúc thôi thúc kỳ lạ bỗng le lói trong người, như muốn đưa người ta vào giấc mơ đẹp vậy, cái cảm giác này….hệt như cảm lần đầu tới nhà Phong vậy.
- Ơ kìa, người ta đang chờ con bắt tay chào lại mà, sao đứng đực người ra đó vậy?
Lời mẹ nói khiến Hoa trở về với thực tại, cô bắt tay chào lại tự nhiên thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, mặt cũng đỏ đỏ lên ngượng ngùng, khiến Huy không khỏi ngạc nhiên hỏi :
- Em sao vậy ? sao anh thấy…
- Ơ không sao anh ạ, tại em thấy trong người hơi khó chịu, em xin phép đi vệ sinh chút.
Đi thật nhanh vào nhà vệ sinh, cô tạt nhẹ nước lên mặt lấy lại bình tĩnh. Một thoáng suy nghĩ qua đầu cô “ mình bị làm sao thế này, sao lại có cảm giác đó, không được phép dù với bất cứ ai ”. ra bàn ngồi, cô cố gắng lấy bình tĩnh vào không nhìn vào ánh mắt của Huy. Hai bên nói chuyện có vẻ rất hợp, bỗng Huy hỏi :
- Em có người yêu chưa ?
- Chưa, con bé chưa có đâu cháu ạ.
- Ơ mẹ kỳ ghê, con chưa nói mà, dạ em có rồi anh ạ, người yêu em đang làm việc bên Pháp á. Anh ấy làm cùng cơ quan với bố.
- Anh ta chắc phải hạnh phúc lắm nhỉ ? có một người bạn gái xinh đẹp, nết na lại tài như em nữa.
- Ơ anh cứ quá khen, em còn nhiều hạn chế lắm.
Đang mải nói chuyện thì mẹ Hoa với mẹ Huy xin cáo đi chỗ khác vì có việc bận nào đó, nói vậy thôi chứ chủ yếu là để hai đứa có thời gian trò chuyện.
- Người yêu em tên gì ?
- Dạ, Phong ạ
- À, anh cũng có một đứa bạn tên Phong là đối tác làm anh với công ty anh bên đó. Hai đứa tụi anh rất thân với nhau, có khi nào người yêu em lại là ông bạn đó của anh không nhỉ ?
- Cũng không biết được anh ạ. Có khi trái đất tròn mà.
- ừ có gì anh sẽ hỏi sau.
Huy bỗng đổi sắc mặt, vẻ nghiêm nghị
- kể từ giây phút này, anh chính thức sẽ theo đuổi em. Hoa ạ, anh đã yêu em từ những cái nhìn đầu tiên rồi.
- Ơ…nhà hàng của anh trang trí đẹp quá anh nhỉ. Hoa chống chế.
- ừ .
Huy chỉ biết cười trừ rồi khẽ nhìn vẻ bẽn lén đáng yêu của cô gái trưởng thành nhưng tính cách có phần ngại ngùng như cô gái mới lớn. Hai người chuyển sang đề tài khác. Lâu lâu Huy đưa ánh mắt nhìn lén Hoa, cũng chẳng biết từ lúc nào Huy cảm thấy mình yêu cái nụ cười của Hoa nữa, mỗi khi nhìn Hoa cười, anh lại cảm thấy thoải mái hơn, cảm thấy như có dòng điện nhè nhẹ chạy qua làm người anh trở nên rạo rực hơn. Bỗng nhạc của nhà hàng chuyển sang điệu slow nhẹ nhàng rất thích hợp để nhảy.
- Em có thể nhảy cùng anh không ?
- Dạ thôi, em ăn mặc thế này….
- Không sao đâu em, mình nhảy nhé
Không biết cách nào để trốn tránh được, cô đành gật đầu bằng lòng rồi nhảy cùng Huy. Tới gần hết bài nhạc, Huy khẽ lại gần Hoa hơn, anh nghiêng đầu nhẹ tính đặt nụ hôn nên má Hoa thì bị cô đẩy nhẹ ra từ chối.