Snack's 1967

Ánh mắt cầu vồng


- Câu chuyện cảm động nhỉ?

Giọng nói của Huy vẫn đều đều, Dương gật đầu, nước mắt chảy ra từng giọt. Huy đưa bàn tay lau những giọt nước mắt lăn trên gò má ấy, tiếp tục câu chuyện còn dang dở của mình.

- Bác ấy còn để dành tiền bằng cách ăn cơm trắng với muối và uống nước chanh Dương ạ. Cậu biết đấy, với những con người lao động chân tay như thế, nước chanh không đủ để cơ thể hết mệt mỏi được đâu. Vậy mà bác ấy vẫn cố gắng vì muốn món quà sinh nhật 18 của con gái bác ấy thật hoành tráng.

Huy ngừng lại, nhấp tiếp một ngụm nước muối mặn chát rồi nâng cốc nước muối của Dương lên có ý mời Dương. Dương đưa bàn tay run run nhận lấy cốc nước ấy, cô bé hớp thêm một hớp mặn chát, nước mắt ứa ra lại càng nhiều.

- Tớ đoán mồ hôi và nước mắt cũng mặn y như thế.

Huy nhẹ nhàng, đôi mắt cậu cũng cúi gằm, giọng nói lạc đi như những con người xa lạ:

- Chúng ta chia tay nhé, Dương!

- Tại sao?

Dương giật mình buông cốc nước trên tay xuống, tiếng vỡ của thủy tinh vang lên khiến một số ánh mắt quay lại tò mò. Huy thở dài, cậu nhóc lắc đầu đau khổ:

- Cậu đã nói dối tớ!

Dương như hiểu ra mọi chuyện, vậy là Huy đã biết hết sự thật về gia đình cô, về việc cô là đứa trẻ mồ côi cha chứ không phải bố cô đang đi công tác. Về việc mẹ cô chỉ là một người làm cỏ thuê chứ không phải một giáo viên. Nhưng những điều đó Dương nói dối chỉ vì không muốn bị bạn bè hay Huy khinh thường, không muốn chịu sự rẻ rúng từ người khác. Hay nói đúng hơn, Dương xấu hổ về gia đình mình, cô không muốn Huy biết và cũng xấu hổ thay cô. Nhưng tình yêu thì có liên quan gì đến điều đó chứ, quan trọng là Dương yêu Huy, rất thật.

- Huy, tớ yêu cậu nhiều lắm mà.

Dương nắm chặt lấy tay áo Huy, nước mắt dàn giụa. Chưa bao giờ Dương thấy mình bất lực đến như thế, cô nhìn thẳng vào mắt Huy, ánh nhìn đau đớn cầu xin. Huy cười nhạt, nhẹ nhàng gỡ tay Dương khỏi tay áo mình, cậu đẩy ghế đứng dậy.

- Đến cả người sinh ra cậu, đến cả gia đình cậu cậu còn không yêu thì làm sao có thể yêu tớ được. Trước khi nói yêu tớ, tớ nghĩ cậu nên biết yêu mẹ cậu trước đã, bác ấy xứng đáng được như thế.

Huy nhanh chóng bỏ đi, có giọt nước mắt trực trào ra nóng rát. Cậu yêu người con gái tên Dương đó, nhưng cậu không thể chấp nhận được cách cô chối bỏ gia đình mình một cách phũ phàng. Huy buộc phải buông tay, liệu rằng Dương có biết được không?

Dương ngồi một mình trên chiếc bàn của quán sang trọng, bộ váy và cả chiếc túi cũng sang trọng, mái tóc điệu đà mà Dương mới làm hôm chủ nhất cũng sang trọng không kém. Nhưng trước mặt Dương bây giờ chỉ còn là ly nước muối mặn chát chỉ còn một nửa, Dương mím môi, nâng chiếc cốc lên và uống cạn. Mặn thật, vị mặn làm tê đi cảm giác nơi đầu lưỡi, vị mặn cào xé ruột gan rồi làm đau nhói con tim.

Dương đứng dậy như kẻ mất hồn, cô tuốt đôi giày cao gót hàng hiệu rồi chạy vội theo hướng ngược lại với Huy. Dương muốn về nhà, muốn ôm lấy mẹ cô, hình như lâu lắm rồi cô chưa nhìn thẳng vào đôi mắt mẹ.

Cánh cửa bật mở, mẹ đang ngồi hì hục vá lại chiếc áo cũ. Bây giờ Dương mới để ý, áo mẹ đã sờn, đã cũ lắm rồi. Chiếc áo nhạt màu đi vì mưa gió, bao nhiêu miếng vá cứ hiện lên. Mẹ để dành tiền cho cô để mua những thứ đồ đắt giá mà chẳng có khả năng sắm sửa cho mình chiếc áo chiếc quần.

Vừa thấy Dương, mẹ dừng lại nhìn cô, nụ cười trìu mến. Mẹ gầy quá, da mặt mẹ đen sạm, mái tóc mẹ hình như cũng nhiều sợi bạc hơn. Dương ứa nước mắt, ôm mẹ thật chặt vào lòng. Mẹ hơi ngạc nhiên nhưng cũng ôm cô, vui vẻ:

- Sao vậy? Lâu lắm rồi con không ôm mẹ như thế này đấy!

Giọng mẹ hiền và ấm quá, hình như lâu lắm rồi Dương chẳng để ý xem giọng mẹ như thế nào. Mẹ khẽ đẩy cô ra, lau những giọt nước mắt lem luốc trên khuôn mặt rồi xoa đầu cô như con nít:

- Hôm nay là sinh nhật 18 của con, sao lại khóc nhè như trẻ con vậy?

- Mẹ. Con yêu mẹ!

Dương lí nhí được một câu rồi lại ôm chặt lấy mẹ. Mẹ Dương ngỡ ngàng, chưa bao giờ Dương thốt ra những câu như thế. Mẹ cũng ôm chặt lấy Dương, khuôn miệng nở một nụ cười tươi.

- Con ngoan, mẹ cũng yêu con.

Nắng chiều nhàn nhạt, nước mắt rơi không phải vì niềm đau mà là vì hạnh phúc. Bên khung cửa sổ nhỏ của căn nhà cũ, Huy hướng ánh mắt mình về phía người phụ nữ già và cô bạn gái xinh đẹp. Có lẽ Dương đã nhìn thấy những đắng cay trong cuộ

Trang: Trước 1234
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]