Old school Swatch Watches

Bãi biển lúc nửa đêm: Cái xác chết trôi

Mùa hè, mùa của du lịch... Mà đã nhắc đến du lịch thì trong mùa hè này ko có nơi nào lý tưởg hơn là những bãi biển đầy nắng và gió cùng với những bãi cát vàng trải dài rực rỡ...
Nhưng đó chỉ là những gì ta thấy vào ban ngày, khi mà bãi biển trở lên đẹp như một thiên đường, và rất rất ít ai biết đc rằng trái ngược với thiên đường ấy là bãi biển buổi đêm, với những cơn gió thổi rít tùng cơn vào đất liền mang theo đó là những vị khách mà không phải ai trong số chúng ta cũng có thể thấy đc. Và câu chuyện của tôi sau đây kể về một trong số những vị khách ko hề thân thiện ấy mà tôi đã có lần đc gặp...
 
Cái xác chết trôi
 
Mùa hè năm ấy, tôi cùng gia đình đi biển du lịch, vì nhà tôi ở Hải Phòng - Thành phố biển, và từ nhà tôi ra biển khoảng 20km, cũng ko xa lắm nên nhà tôi dự định đi 2 ngày 2 đêm và chúng tôi dự định đi vào buổi chiều cho mát. Chiều hôm ấy, tầm 5h cả gia đình tôi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ như đồ ăn thức uống và quần áo tắm rồi lên đường ra biển. Chuyến đi đúng ra là sẽ rất vui nếu như tối hôm ấy tôi không gặp nó...
 
Từ nhà tôi đi ra biển mất khoảng 20 phút đi xe máy, và khoảng 5 rưỡi là chúng tôi đã có mặt tại khu 2 Đồ Sơn. Cả nhà tôi nhanh chóng tìm đc một nhà nghỉ nhỏ ở gần bãi biển. Vào phòg thay đồ xong chúng tôi xuống biển tắm mát và ngồi ăn đủ thứ hải sản ở đó. Đêm thứ nhất mọi chuyện diển ra thật bình thường và vui vẻ cho đến sáng ngày hôm sau, cả bãi biển trở nên xôn xao nhộn nhịp hẳn lên vì những người dân chài sống gần khu một vớt đc xác của một người thanh niên trôi dạt vào bờ. Cái xác có vẻ như đã lênh đênh trên biển từ rất lâu rồi và tất nhiên là vì tính tò mò nên tôi cũng có mặt ở đó xem người ta vớt xác, Và lúc này tôi mới chợt nhớ là mấy hnay đài phát thanh ở biển thường hay phát 1 đoạn tin tìm 1 nam thanh niên bị mất tích, chắc cái xác này là của người thanh niên ấy.
 
Cái xác có lẽ cũng sẽ rất bình thường giống như bao cái xác khác chết trôi mà tôi đã được thấy trên phim ảnh hay tivi nếu như nó vẫn đc để nằm úp mặt xuống cát. Đến khi công an đến và họ lật cái xác ấy lên thì tôi bất giác thốt lên một câu nói :
 
"Đm tởm thế, đéo gì mà mặt mũi nham nhở nhìn kinh vãi đái. Đã éo biết bơi còn ti toe, chắc sỹ gái nên bị nước nó cuốn ra biển đấy mà, cho chết bà nó đi cho rộng đất"
 
Vừa dứt lời thì tôi thấy hình như đầu của cái xác ấy từ từ quay sang và nhì về phía tôi và ngón tay nó cử động chỉ thẳng vào mặt tôi. Cái gương mặt bị cá rỉa nham nhở, mất một con mắt và trương sình lên phát ra mùi hôi thối cũng với cánh tay bị nước biển làm bợt từng mảng da khiến tôi cảm thấy kinh hãi. Tôi bất giác lùi lại và dụi mắt thì thấy mấy ông bác sỹ vẫn đang khám nghiệm tử thi còn cái xác thì vẫn nằm im như lúc đầu. Tôi thầm nghĩ: "chắc mình bị say nắng hay hoa mắt nên nhìn nhầm thôi chứ chết từ lâu rồi thì cử động hế éo nào đc.
 
Tôi quay trở về phòng nghỉ và không hề biêt rằng vì câu nói ko hề suy nghĩ ấy mà tôi đã suýt phải trả giá bằng chính mạng sống của mình và em trai mình. Cả ngày hôm ấy gia đình tôi ko xuống tắm biển mà chỉ đi dạo quanh quanh đó sau đó đi ăn trưa rồi lên khu 3 dạo mát. Đến chiều tối thì chúng tôi trở về phòng và lúc này tôi mới chợt cảm thấy như có ai đó đang đi theo mình. Tôi có nói với bố mẹ nhưng bố mẹ bảo chắc tại tôi mệt quá nên tưởng tượng ra đó thôi. Tôi cũng nghĩ như vậy và cũng quên đi điều đó ngay. 
 
Cả nhà tôi ăn bữa chiều xong và xuống bãi biển chơi, lúc này gió thổi nhẹ nhẹ, sóng cũng vỗ rì rào trên bờ cát giống như người mẹ đang vỗ về ru đứa con nhỏ của mình ngủ vậy. Tôi cùn g em trai tôi chạy nhảy dưới bãi cát mịn ấy và chúng tôi xuống biển bơi. Vì là con trai miền biển nên anh em tôi đứa nào cũng biết bơi, tôi bơi ra xa bờ, đến khi tôi đứng chạm chân đc xuống cát và mực nước cáo đến cằm tôi thì tôi ngừng lại... 
 
Lúc này tôi nhìn ra xung quanh thì thấy mình đã bơi ra quá xa và quanh tôi ko hề có ai cả, xa xa có một vài đôi nam nữ đang bơi và nô đùa trên những cái phao thuê của khách sạn nhưng không có ai bơi ra xa như tôi cả... Một mình lạc lõng giữa biển, xung quanh ko một bóng người, không một tiếng nói chỉ có tiếng gió và tiếng nước biển ì oạp đang đc gió thổi vào bờ khiến cho tôi cảm thấy ớn lạnh. Tôi thấy đến lúc lên bờ rồi và tôi chuẩn bị bơi vào gần bờ thì bỗng 1 cảm giác lạnh toát và sợ hãi tột độ đang lan toả khắp cơ tể tôi. Đúng lúc tôi đạp chân để bơi vào bờ thì cổ chân tôi bị một bàn tay lạnh ngắt túm chặt lấy và kéo xuống... 
 
Tôi cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi nó và kêu cứu. Lúc này thì bàn tay ấy nhả ra khỏi chân tôi và một tiếng cười lanh lảnh vang lên sau lưng tôi, một tiếng cười quen thuộc. Tôi bực mình quay lại và thằng em tôi đang đứng ngay sau lưng tôi và cười một nụ cười khoái trá :
 
- Haha ông anh nhát cáy dã man... mới doạ có một tý mà hét ầm ỹ haha thế này mà gặp ma thật thì chắc ông chết luôn quá hả ...
 
Tôi bực mình vì bị thằng em mình chơi một vố đau điếng và đang định chửi nó thì bên cạnh tôi có một bàn tay nổi lên. Tôi ko chịu đc nữa và chửi thằng em tôi :

Trang: 1234 Sau
U-ON