- Anh này! - Tôi gọi khi thấy anh Minh đang lúi húi sửa lại cái ngăn kéo bàn.
- Anh bảo tháng sau anh sẽ dẹp cốm. Thế tháng sau là đầu tháng hay cuối thẳng nhỉ?
- Em định làm gì à? - Anh Minh không trả lời câu hỏi của tôi.
- Em còn biết làm gì nữa!
- Cốm sẽ không đóng cửa. Anh sẽ nhượng lại Cốm cho một người khác, bạn Đai học của anh. Em có thể tới đây bất cứ lúc nào, ngồi ở bất cứ chỗ nào, gọi một ly cà phê nhiều sữa và luyện manga. Bạn anh cũng sẽ không quấy rầy em. À, lúc đó, thực đơn của Cốm chắc sẽ đầy thức uống mới đấy.
Lúc anh Minh nói về chuyện chuyển nhượng quán, tôi mới chợt nhận ra, anh Minh quan trọng hơn Cốm. Cốm không bị đóng cửa mà tôi vẫn thấy buồn, vì anh Minh vẫn sẽ đi.
- Em sẽ không tới đây nữa! - Tôi đột ngột nói.
- Tại sao?
Tôi không trả lời mà lấy cuốn truyện che mặt lại. TÔI bỗng thấy hai mắt mình cay cay. Nếu nói thêm, chắc tôi sẽ khóc mất. Anh Minh đẩy về phía tôi đĩa hạt dưa rang muối:
- Nhưng món này thì chắc chắn là chẳng có quán nào có đâu.
Tôi cắn hạt dưa. Đúng là vị mằn mặn của muối khiến món hạt dưa thêm đậm đà. Anh Minh với tay lấy cuốn truyện, nhìn thẳng vào mắt tôi, vẻ mặt thoáng hụt hẫng:
- Uầy. Vậy mà nãy giờ anh cứ tưởng em đang khóc!
Tôi bật cười thành tiếng.
***
Anh Minh vẫn không cho tôi biết khi nào thì bạn anh tới nhận cốm.
Liệu Cốm có phải sửa sang gì thêm không, có cần tuyển thêm nhân viên không, thức uống mới ai sẽ phụ trách việc pha chế. Tôi cứ thắc mắc, rồi lại tự gõ vào đầu mình một cái: Ồ, hay chưa? Việc của tôi à? Cốm như thế nào sau khi anh Minh đi cũng không phải việc của anh Minh cơ mà. Chiều thứ Sáu, tôi đến Cốm. Như mọi khi, anh Minh sẽ tự mang ra cho tôi một ly cà phê thật nhiều sữa và ít đá.
- Ngày kia anh đi. Tối nay bạn anh qua. Nó tới Cốm vài lần rồi, chắc cũng không sửa sang gì nhiều.
Tôi im lặng. Rồi đột nhiên tôi cảm thấy khó chịu kinh khủng. Khó chịu với quyết định của anh, cả quyết anh mở cốm và bỏ cốm.
- Nếu em là chị ấy, có lẽ em cũng sẽ không định tới đây.
Anh Minh nhìn tôi thật lâu nhưng không hỏi gì cả.
- Anh còn không biết yêu quý những gì mình đang có thì chẳng ai có thể yêu quý anh được.
- Theo em thì anh đang có những gì? - Anh Minh nói mà không nhìn tôi.
- Anh có Cốm. Nó không phải tà tâm huyết của anh à? Không phải anh cũng yêu quý nó đấy chú?
- Chỉ thế thôi?
- À, cả em nữa. Không phải em cũng rất quý anh còn gì!
- Em thì có liên quan gi đến cốm? - Anh Minh cười ha ha - Anh có bỏ cốm thì em vẫn ở đây cơ mà. Hay là vì anh bỏ Cốm nên em quyết định sẽ từ mặt anh?
- Vâng. Em sẽ làm thế đấy!
Anh Minh đứng dậy, còn tôi bỏ về. Bẵng một tháng, tôi không quay lại cốm. Tôi cũng đoán là anh Minh đã đi. Tôi không muốn gặp anh để chào tạm biệt cũng không muốn nhìn thấy cốm bị chuyển giao cho người mới. Tôi đã định thay vì đến Cốm, tôi sẽ tìm một quán cà phê sách yên tĩnh hơn, rộng rãi hơn, nhiều ánh sáng và có thực đơn phong phú hơn. Nhưng tôi bỗng thấy nhớ da diết vị đậm đà của món hạt dưa rang muối, và tự hỏi không biết anh chủ mới có giữ lại món đó và cho vào thực đơn không. Thế là tôi tại đến cốm để tự tìm câu trả lời.
Tôi không nhớ là mình đã quay đầu xe bao nhiêu lần cho tới khi tôi thực sự đứng trước cốm, nhưng tôi đã nhớ rất rõ cảm xúc của mình khi ấy: Bao nhiêu ấm úc, bao nhiêu nỗi nhớ chợt vỡ òa. Đám hồng tỉ muội vẫn cần mẫn đơm bông, bàn ghế chẳng hề xê dịch, và cốm vẫn vắng khách, cả quán chỉ có hai vị khách lớn tuổi đang ngồi nói chuyện ở ngay chỗ tôi vẫn hay ngồi. Rồi đột nhiên, từ phía sau đám ly thủy tinh được xếp ngăn nắp, một cái đầu xoăn tít nhô lên:
- Tính tiền ạ? Vâng!
Tôi dựng xe, cố tỏ ra bình thản và dõng dạc gọi đồ uống.
- Một cà phê sữa nhiều đá, ở dây!
Anh Minh dừng tay nhìn tôi, cười. Tôi đã định đấm cho anh vài phát vào mũi, tôi dã định giựt nát mớ tóc xoăn tít của anh, tôi đã định bảo anh sao không đi luôn đi mà còn ở đây làm gì nữa. Nhưng khi tôi còn chưa kịp làm gì thì anh Minh đã đưa tay quàng qua vai tôi và bảo:
- Anh sẽ ở lại đây!
- Thì sao? - Tôi lạnh lùng.
- Em không vui à?
Tôi nhấp một ngụm cà phê rồi lôi mấy cuốn maga từ trong ba lô ra
CÙNG CHUYÊN MỤC | [TẮT] |