Teya Salat

Bảy bước để quên anh


- Hôm qua anh để quên tập tài liệu.

- Anh chờ em chút, em lấy cho.

- Em biết ăn mỳ gói từ khi nào thế? – Trọng ngạc nhiên hỏi.

- Cũng lâu rồi, ăn nhiều cũng quen. Tiện.

- Em đang viết truyện mới à? – Trọng nhìn vào máy tính, hỏi bâng quơ khi Phương đang lục tung đống tạp chí để tìm tài liệu của Trọng.

- Vâng. Thi thoảng em viết, sợ ngòi bút bị cùn. – Phương đưa cho Trọng tập tài liệu, anh nhận, cũng không cười, mà nhìn Phương với ánh mắt khác lạ.

- Anh cũng không biết là em biết viết truyện tình yêu đấy. – Trọng nói như chế giễu Phương rồi đi vội ra cửa.

Nhìn lại mình trong gương, Phương khẽ cười, rồi mếu. Cô đã thay đổi rất nhiều mà Trọng không hề nhận ra, giữa cô và Trọng dường như là những người xa lạ. Mới chỉ bốn tám tiếng đồng hồ mà cô thấy tình cảm trong cô cứ vơi rồi vơi, vơi rồi vơi. Giờ đây, chính Phương cũng không còn biết cô muốn Trọng quay lại hay cô muốn quên anh đi. Một ngày lại trôi qua.

Ngày thứ ba.

- Tối nay học sinh của em xin nghỉ, em với anh đi xem phim nhé. – Phương nhắn tin cho Trọng.

- Gặp nhau ở đâu em?

- Trước cửa rạp.

Trọng đến muộn hơn Phương, vào đại sảnh anh đã thấy cô xếp hàng chờ mua vé, anh đi ra đứng chờ cùng thì Phương nói: – Anh qua mua bỏng ngô với nước đi, em mua vé được rồi.

Trọng sững lại, anh nhớ lại thời sinh viên khi hai người còn chưa yêu nhau, khi đi xem phim cũng hay phân công một người mua vé, một người mua đồ ăn. Bất giác anh cười. Bộ phim Phương chọn là một bộ phim hài hước, cả cô và anh cười ngặt nghẽo từ đầu đến cuối bộ phim. Thi thoảng Phương lén nhìn Trọng, giữ lại nụ cười trên khuôn mặt sắc cạnh của anh, cô sợ sau này cô chẳng còn nhìn thấy nụ cười ấy nữa.

- Anh đưa em về nhé?

- Thôi, em tự về cũng được. À, xe cái Lan hỏng đang sửa, mai em cho nó mượn xe. Anh đưa em đi mua quà giáng sinh cho học sinh của em nhé.

- Em chiều học sinh thế.

- Có chiều mới học ngoan.

- Ừ, mai anh qua đón em.

Ngày thứ tư.

Trời trở rét. Ông trời dường như cũng hiểu tâm trạng náo nức đón giáng sinh nên phủ lên không khí cái lạnh giá. Người ta mặc những áo bông, áo len, áo dạ nhiều màu sắc. Những đôi trai gái yêu nhau tay trong tay tíu tít trong cái lạnh. Phương ngồi phía sau Trọng, tay đưa về phía trước, định ôm anh nhưng lại rụt rè. Không như lúc trước Phương hay để tay trong túi áo Trọng cho ấm, hôm nay, cô rụt rè để nhẹ hai tay lên cánh túi áo khoác của anh. Đôi tay muốn ôm mà lí trí giữ lại, họ đi ngược gió, đôi tay Phương ửng đỏ rồi tím tái. Phương mới ra trường hơn một năm, tuy đã có công việc ổn định nhưng Phương vẫn nhận dạy gia sư để kiếm thêm thu nhập, nhưng đôi khi vào những ngày lễ, học sinh cũng hay nài nỉ cô giáo. Phương thì không phải chiều học sinh mà cũng đến kì thi, coi như là một lời chúc cô dành cho bọn nhỏ.

Khi Trọng đang lơ đãng xem thứ đồ gì đó, Phương vẫy anh lại.

- Anh chọn giúp em một đôi găng tay đi. – Giọng Phương hào hứng

- Em không thích đeo găng tay mà. – Trọng tỏ vẻ ngạc nhiên

- Em tập thích. Coi như tự tặng mình dịp giáng sinh.

- Để anh tặng em nhé.

- Anh tâm lý thật. – Phương nói, bỗng dưng cô lại thấy giữa cô và Trọng chẳng còn khoảng cách, cô ôm lấy cánh tay anh, Trọng nhìn Phương, cô bối rối buông tay. – Em xin lỗi.

Trời vẫn lạnh. Phương thu đôi bàn tay mình trong đôi găng tay, cô cố gắng để giữ khoảng cách với Trọng. Cô thấy mình đang dần trở nên lố bịch khi làm phiền Trọng quá mức, giờ đây trong tâm trí của Trọng đã có hình bóng của người khác, cô cũng nên tập quên anh đi và tập quen với mùa đông không còn được đặt bàn tay trong bàn tay ấm áp của Trọng. Cô chẳng thể níu giữ anh bên mình. – Em buông tay, anh nhé. – Phương nói khe khẽ.

- Em nói gì cơ? – Trọng hỏi.

- Đâu, em hát vu vơ.

- Em có muốn đi ăn gì rồi mới về không?

- Thôi, cái Lan nhắn tin cho em về lên Facebook xem mấy cái nó gửi.

- Em dùng Facebook á? – Trọng quay hẳn đầu lại.

- Học sinh nó rủ rê em..

Ngày thứ năm..

Phương xin nghỉ phép hai ngày, nhìn bộ dạng mệt mỏi của Phương, sếp đồng ý để cô nghỉ cho tinh thần thoải mái. Cả ngày Phương ngồi xem lại tất cả những tấm hình, những dòng nhật kí rồi cô lặng lẽ cất chúng vào một cái hộp, giấu thật kĩ nơi góc tủ. Facebook của cô chuyển sang tình trạng độc thân. Cô tắt máy tính, điện thoại, cố tìm một giấc ngủ say.

- Ông với Phương chia tay rồi à? – Long ngạc nhiên hỏi Trọng.

- Sao ông biết?

- Thì Facebook của Phương ghi độc thân đây này.

- Ông có Facebook của Phương? – Trọng hỏi lại khiến Long càng ngạc nhiên hơn.

Trang: Trước 123
U-ON