***
Nhưng kết quả chung cuộc thì tôi vẫn trượt, vì môn Toán, Tin, Anh thi viết điểm tệ quá.
Tôi buồn rầu. Thế là trắng tay rồi. Vân và bọn nó sẽ nhìn tôi đúng là thằng khùng. ảnh Bill thì vẫn mắt nheo nheo, chả biết cái qué gì đang diễn ra ở Việt Nam cả!
Chắc từ bây giờ trở đi Vân sẽ xa lánh tôi, sẽ không bao giờ có mặt trong tương lai của tôi như tôi hằng mong ước nữa rồi. Tôi đi lang thang. Biết tìm ai mà chia sẻ dây. Chẳng hiểu thế nào, tôi lại ghé qua nhà Vân, nhưng những bài trên blog của Vân than thở từ trước càng làm tôi dằn vặt hơn chả dám vào. Chợt thấy bóng Vân từ ngõ ra, tôi quáng quàng quay xe. Hình như Vân có ý ới gọi tôi phía sau. Tôi đáng ê ê thế này, làm sao mà giáp mặt nhau được đây.
Trở về nhà, tôi nản quá, vật vã trên giường không được, chả muốn đi đâu nữa. Vân nhắn tin cho tôi: “Minh à, ấy ra sao rồi…” Tôi chả trả lời nổi. Tôi nằm lì ra một lúc, kéo cái máy tính lại gần, viết thư gửi lại cho ông Peter từ chối chuyện ăn tối cùng với ông ấy vì tôi thấy xấu hổ về bản thân mình lắm rồi.
Nhưng vừa mở hòm thư ra bỗng thấy ông Peter gửi thư cho tôi. Trong mail, ông ấy bảo con trai ông, Pipo muốn làm quen với tôi. Nó rất thích ý tưởng về trò chơi mà tôi đáng có. Nó cũng đã có một phần mềm đang làm dở về chơi cờ, chính vì thế rất muốn hợp tác với nhóm của tôi để làm tiếp. Còn chuyện du học, Peter cũng biết tôi không đỗ (tất nhiên, ông ấy có khi còn biết trước tôi ấy chứ), nhưng Peter chỉ tôi về một loại học bổng khác mà con ông cũng đang nhận được, chỉ cần tôi có phần mềm gửi tới dự thi thôi!
Tôi đọc xong mà muốn nhảy tưng tưng từ đất lên trời vô số lần luôn ý! Phần mềm dự thi thì tôi có sẵn một đống trò chơi con con rồi đây!
Tôi vội vàng tính toán, để viết được phần mềm tham dự cuộc thi đó, tôi vẫn còn 20 ngày nữa. Không quá lâu, nhưng tôi đâu đơn độc, tôi có Pipo, và có thể còn cả Vân và Định, và Mì nữa cơ mà. Là la la, chuyện gì thế này! Tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng được, tôi vẫn còn một (số) cơ may khác nữa này! Đây có phải là điều tuỵêt vời nhất cuộc sống dành cho những người dám đi theo giấc mơ đẹp nhất của đời mình hay không?
Hoành tráng quá, tôi đứng dậy ra khỏi phòng, định lao đến nhà Vân ngay, nhưng không quên quay lại mỉm cười với ảnh Bill trên tường: “Cảm ơn bác, cháu hiểu sức mạnh của sự đam mê là thế nào rồi!”
Và Bill Gates thì vẫn luôn luôn mỉm cười, như một người lúc nào cũng gặp toàn may mắn. Chuyện, những may mắn thực sự, chúng chỉ đến với người biết rõ mình muốn gì nhất mà thôi.
BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN | [TẮT] |