Bình yên bên anh
“À, hóa ra ngoài anh thì mình cũng biết rung rinh trước vẻ đẹp của một trai khác-không-phải-là-anh”
Du vừa nghĩ thầm vừa chống tay lên cằm để nhìn lén anh chàng bán bánh ngọt.
- Hey! Là em à? Nhà em gần đây hả?
Du ớ người, nhận ra người quen vừa gặp. Cô bé mỉm cười bẽn lẽn. Hóa ra là có duyên thật, lại chẳng gần chẳng xa, ngay đầu ngõ khu mình ở. Vậy là hai người nói chuyện thêm một lúc, Du thích thú vì anh chàng chỉ cho cách làm bánh. Rồi câu chuyện giữa hai người lạ vừa quen trở nên sôi nổi dần. Cho đến tận gần lúc về, Du nhón tay khẽ khàng cầm lấy điện thoại trong túi tạp dề của anh làm bánh.
- Em lưu số của em vào đây nhé!
Du nháy mắt, Nam nhìn nụ cười xinh mà ngẩn tò te.
- Ok em.
- Để xem nào…
Du kéo kéo màn hình danh bạ để tìm, vị trí đặc biệt hình như đã có người rồi, cô nàng yên tâm đặt một icon ngồ ngộ vào tên của mình.
Xong xuôi tất cả, Du đứng dậy, cầm túi bánh và cốc cacao nóng, áp hai tay lên đôi má ửng hồng, Du khẽ chào.
- Em về nhé!
Nam vẫy tay chào, chờ khi cô bé khuất dạng cũng là lúc tắt đèn, đóng cửa tiệm bánh ngọt. Hôm nay dư vị ngọt ngào hết sức, Nam chỉ còn biết cách cười tủm tỉm vì đã mải mê say nắng một cô nàng.
3. Du cãi nhau với Duy Anh, vẫn là điệp khúc quen thuộc. Duy Anh đi du học, còn Du, chỉ muốn ở Việt Nam. Không phải là Du không tự tin vào khả năng của mình, cũng không phải cô nàng sợ sệt điều gì cả. Nếu Du muốn, Du có thể đi, gia đình hoàn toàn ủng hộ. Nhưng Du là con một, Du yêu bố mẹ, yêu Hà Nội dù có lắm bon chen và ngột ngạt nhưng cũng nên thơ mỗi chiều dạo phố, Du yêu cả tiếng phát thanh của phường, cái loa đài cứ chĩa về phía nhà Du mà phát mấy bài hát về Hà Nội. Có phút giây nào Du tưởng tượng được cảnh mình
ở xa Hà Nội, xa nhà, xa bố mẹ đâu.
Du vẫn thường tự nghĩ:
“Ừ thì… cô gái Hà Nội yêu Hà Nội quá rồi, không xa được đâu!”
Duy Anh, bạn trai Du lại không đồng ý, cậu ấy cũng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, xong lại muốn bay nhảy, muốn được khám phá và thử thách mình. Vậy là Duy Anh quyết định sẽ xin học bổng, sẽ du học một thời gian cho thử thách của tình đầu, cho tuổi mười tám của một đời người nhiều nông nổi.
Hai người với hai cá tính hoàn toàn trái ngược, họ yêu nhau, xong họ lại cố gắng thu mình để tìm thấy điểm chung trong nhau. Du và Duy Anh là vậy, một người sôi nổi, một người trầm lặng. Du vẫn cố nép mình để cảm nhận tình yêu của Duy Anh, xong càng cố thì càng khiến khoảng cách của cả hai trở nên xa xôi hơn.
- Mình chia tay nhau đi!
Duy Anh buông một tiếng thở dài.
- Cậu sẽ đi à? Còn lâu nữa không?
- Tuần sau. Du ở nhà… mạnh khỏe nhé!
Giọng nói của Duy Anh run run, Du biết Duy Anh đang khóc, khóc một cách mạnh mẽ và rắn rỏi. Cậu ấy vẫn thế, vẫn tỏ ra mạnh mẽ khi bên cạnh Du.
- Duy Anh, cho Du mượn vai Duy Anh lần cuối nhé!
Du siết bàn tay đang nắm lấy tay mình chặt hơn, lồng ngực nghe nhói một cái. Duy Anh khẽ gật, kéo đầu Du tựa vào vai mình. Du biết nước mắt hình tròn, khi lăn xuống má trở thành hình giọt nước, rồi rớt xuống môi mằn mặn. Du rấm rứt bên cạnh Duy Anh, vì ngày mai, người bên cạnh sẽ không phải là một ai đó đặc biệt quan trọng với Du nữa.
- Du… nhất định phải biết tự chăm sóc bản thân nhé! Duy Anh không cần Du phải đợi, nhưng Duy Anh sẽ vẫn luôn dành cho Du tình cảm như chúng ta đã từng dành cho nhau.
Duy Anh nói khẽ, giọng ấm tan trong gió, Du thấy nước mắt mình tan ra nhòe nhoẹt, tim tan ra như một khối băng đang chảy. Du không biết nữa, chỉ thấy tay buông lơi dần. Du nhớ Duy Anh da diết, nhớ ngay cả khi anh ngồi cạnh mình. Một nỗi nhớ ngớ ngẩn, một cách ràng buộc trái tim ngớ ngẩn. Du sẽ không chờ Duy Anh đâu, sẽ không chờ đâu mà…
4. Sau tối hôm đó, Du ngẩn ngơ trên lớp, lúc về nhà chỉ có Nam là bạn. Tiệm bánh ngọt trở nên quen thuộc, góc ngồi bên cửa sổ cùng anh chàng làm bánh cũng trở nên quen thuộc. Câu chuyện của hai người nhiều khi dài ra bất tận. Có những chuyện Nam chia sẻ như một người anh, có những chuyện Nam trêu đùa như một người bạn cùng tuổi, Du thấy cuộc sống của mình như phân chia hai mảng màu sáng tối rõ rệt. Lúc nhớ về anh chỉ thấy ngâm ngấm đau, khi nhớ về Nam lại thấy những phút bình yên êm ả.
- Hôm nay đi xem phim nhé? Em mời.
Du cười nghiêng, một tay chống lên cằm, tóc mái rơi xuống má, Nam mỉm cười.
- Sao đột xuất thế? Anh có việc bận mất rồi.
Du buồn tiu nghỉu. Cũng chẳng phải là tự nhiên mà Du trở nên như thế, Nam chiều chuộng Du đã đành, lúc nào anh cũng chăm sóc và cố gắng nuông chiều Du như đứa trẻ. Nhưng hôm nay Du muốn nghịch ngợm một chút, phá phách một chút, bởi hôm nay… là ngày mà Duy Anh sẽ đến một chân trời khác.
Du lủi thủi đi về, trên đường đi thấy ngõ vắng hoe, gió thổi bụi bay vào mắt, mắt lại được dịp khóc lóc một cách yếu đuối. Du cầm điện thoại trong tay, lát lại mở máy ra xem giờ. Chỉ ít phút nữa thôi Duy Anh sẽ đi, chỉ ít phút nữa thôi sẽ không còn một người quen thuộc ở bên cạnh.