Polaroid

Bình yên bên anh


- Du!

Du quay người lại, một người vừa lạ vừa quen, một người nhìn Du cười ngơ ngẩn. Du dụi mắt, thoáng thấy tim thắt lại một nhịp.

- Sao bảo anh bận mà?

- Sao, dỗi à? Anh vừa đi về.

- Không dỗi. Thế sao lại đến nhà em?

- À… ờ… em cần ra sân bay một lúc không?

Du đứng lặng thinh. Nếu muốn đi thì Du đã đi từ chiều, đã không phải tìm cách trốn tránh mỏi mệt như thế. Du đã nghĩ, nếu không nhìn mặt Duy Anh lần cuối trước khi đi có thể sẽ nhẹ lòng hơn nhiều lắm. Du sợ khoảng cách, Du sợ sự chia xa. Chẳng bao giờ lòng Du thấy bình yên với mối tình dài đằng đẵng như thế.

- Đi nào, lên anh đèo!

Nam kéo tay Du ẩn cô bé ngồi sau xe một cách ngoan ngoãn. Xe lao vút trên đường, Hà Nội về đêm nhiều gió, lá xác xơ bay, mắt môi Du ướt đẫm, dù lòng không muốn xong Du lại mong mỏi thời gian như ngừng trôi, khi thời gian đứng yên thì Duy Anh cũng sẽ đứng yên ở đó. Du mong mỏi nhìn thấy nụ cười của Duy Anh, nụ cười quen thuộc mà có thể sau một thời gian dài gặp lại Du không thể tìm kiếm cảm giác như trong quá khứ.
Xe vẫn lao đi vun vút, Nam yên lặng, Du yên lặng, màn đêm chỉ còn tiếng gió thổi bên tai.

“Duy Anh, muộn rồi, chào tạm biệt!”

5. Du chia tay tình đầu trong tiếng nấc. Khi đến sân bay, chuyến bay của Duy Anh đã cất cánh, Du òa khóc như đứa trẻ, những kỉ niệm với Duy Anh ùa về. Giá như Du đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, đừng cố chấp lẩn tránh thì có lẽ cảm giác trong tim đã không nhói lên như lúc này.

Nam bên cạnh, nhìn đôi vai cô gái nhỏ run lên vì xúc động, anh cầm lấy tay Du, ủ ấm đôi bàn tay ấy trong tay mình đầy tin cẩn, kéo đầu Du gục trên vai và làm điểm tựa cho cô bé. Nam biết cảm giác của Du, hiểu được những giọt nước mắt của người ở lại. Nam đã từng đứng vào vị trí của Du, đã từng đắng lòng nhìn người mình yêu ra đi. Ngày ấy Nam cũng chọn cách không đến, cá tính giống hệt Du, chỉ vì sợ mình sẽ yếu lòng, chỉ sợ mình không kìm nén được mà không đến để tiễn người đó đi. Nhưng cuối cùng nỗi dằn vặt lại trở nên day dứt hơn bao giờ hết. Kể cả khi nghĩ lại Nam vẫn thấy hối hận vì ngày ấy đã không tiễn người đó. Nam không muốn Du sau này sẽ hối hận, vậy nên dù bận, vẫn cố gắng đưa Du đi, chỉ có điều, hai người họ vẫn không thể gặp lại nhau một lần…

- Duy Anh có muốn em chờ cậu ấy không?

- Dạ không. Bọn em chọn chia tay.

- Em có muốn chờ cậu ấy không?

- Em nghĩ là em không đủ can đảm. Em cũng chọn chia tay.

Du và Nam ngồi một góc ven đường hồ Tây. Mùa này sen nở rộ, tỏa hương thơm ngát. Về đêm mặt hồ lóng lánh ánh sáng trăng bàng bạc, là cô bé Du đã bướng bỉnh nhất định đòi đi đến đây chứ không chịu về sau khi rời sân bay.

- Sẽ mất khá lâu để quên đi một người, mạnh mẽ lên em gái!

Du im lặng, quay sang nhìn Nam mỉm cười. Khi cô bé cảm thấy yếu lòng nhất, khi mà một người đã từng rất quan trọng đi xa thì có Nam xuất hiện. Giống như việc cánh cửa này đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Du không cần biết nơi nào tốt hơn, cũng không cần biết mình có quá mạo hiểm hay không, Du chỉ cần biết, vì đó là cuộc sống, nên sống là phải chấp nhận, như một điều hiển nhiên, kể cả khi người ta không còn gì để tiếp tục tiến lên thì vẫn còn có niềm tin cơ mà…

- Cảm ơn anh!

Hai anh em ra về khi Du gạt đi hết nước mắt. Nam cũng cảm thấy yên tâm hơn khi thấy khóe môi Du nở một nụ cười. Nụ cười buồn nhưng quyết tâm quên đi một người. Cách để quên một người hẳn không có công thức rõ ràng, lại chẳng có công thức nào là thành công tuyệt đối. Nam chỉ chắc chắn một điều, anh sẽ ở bên cạnh giúp Du quên đi người đó. Nếu đó là quá khứ thì hãy để quá khứ đi mau, giống như cách mà Nam đã làm với “quá khứ” của mình, học cách quên trong đau đáu nhớ thương, rồi khi người ấy trở về, loay hoay như một chú cá mắc cạn.

Ngay khi Du chào tạm biệt và chúc ngủ ngon để bước vào nhà, trong túi Nam rung lên báo hiệu tin nhắn mới. Tin nhắn từ “quá khứ”:

“Em về Việt Nam rồi, có thể đến đón em được không?”

Tin nhắn làm Nam như choàng tỉnh. Giấc mộng nhập nhoằng mỗi đêm đều đến từ người mang tên quá khứ ấy. Người có nụ cười nhìn nghiêng rất đẹp, người con gái có mái tóc đen tuyền óng ả, có đôi mắt ướt buồn. Anh Thư là thời quá khứ đã qua, là người mang đi dáng hình của tình đầu si mê đến ngây dại. Cô ấy cũng là người cho Nam biết những khắc khoải đợi mong chưa bao giờ là điều dễ dàng trong cuộc sống.

Ngày Anh Thư ra đi, cô ấy đã nói rằng cần Nam chờ đợi. Anh gật đầu. Anh chấp nhận làm tất cả để níu giữ được tình yêu với người con gái ấy. Nam không sợ mình sa ngã, không sợ Anh Thư sa ngã, Nam chỉ sợ tình yêu xa của hai người bị đủ mọi thứ lý do làm cho lung lay. Tuy vậy Nam vẫn nhận lời, vẫn chờ đợi. Ngay cả khi không thể ở bên cạnh để quan tâm chăm sóc Anh Thư thì anh vẫn nghĩ mình có thể gửi đến cô ấy những quan tâm ân cần, ấm áp nhất.

Trang: Trước 12345...9 Sau
U-ON