XtGem Forum catalog

Bình yên là gì mà ai cũng muốn?

Gió ngàn năm không già. Thôi ngủ bình yên, Mai nhé.

30/3/08. Bạn của Mai
..............
Bình yên!
Em nhớ anh!
Một tối dưới mưa, mọi kỉ niệm bên anh đang ùa về trong em. Em ao ước anh ngồi bên anh, thấy anh… Dù chỉ ngồi bên cạnh anh hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm em cũng không thấy chán. Vì bên anh em cảm thấy bình yên.

Không biết anh có nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau không? Nó trôi qua mất rồi, và chúng minh đã không ở bên cạnh nhau trong ngày đó.

Nếu ngày ấy em không đi về phía anh giờ này ta thế nào?
Nếu ngày ấy vào một phút giây khác, có chắc mình trông thấy nhau?

Sẽ ra sao hả anh? Em không hình dung ra nếu chúng mình không quen nhau thì em đang làm gì, anh đang làm gì, anh sẽ là ai và em sẽ là người thế nào? Nhưng em biết chắc một điều rằng dù thời gian có quay trở lại em vẫn chọn anh, chọn anh là người nằm mãi trong trái tim em? Anh có thế không?

Em yêu sao nụ cười của anh,

Yêu thật đấy,

Dù đang bực bội tới đâu, nhìn thấy anh cười là em cũng phải mỉm cười theo. Ngại lắm khi anh nhìn từ dưới lên, cười với em, em chỉ muốn đứng nhìn anh như thế mãi thôi. Nhiều lúc em nghĩ, anh có cười như thế với người con gái khác không vì… em chỉ muốn giữ nụ cười ấy cho riêng em thôi. Em ghen hay là em đang quan tâm đến anh? Nụ cười của anh làm em cảm thấy ấm áp, và em bình yên.

Em ngồi lặng một mình, để nhớ anh, để nghĩ đến anh, để ngắm món quà hình trái tim nhỏ bé, để lỡ đâu bất chợt anh nhắn tin cho em hay gọi cho em thì sao?

Em mong anh nói với em những dòng trách móc đáng yêu, những lời dặn dò, "Lo mà học đi đừng có thức khuya" hay là "Alo bx đâu, học bài anh văn xong chưa hay lại lăn ra ngủ rồi".

Em mỉm cười một mình, yêu anh hơn. Những câu nói đùa đó làm em cảm giác được quan tâm, được nhớ nhung, được yêu và đang yêu. Em thích được quan tâm, thích được làm nũng với anh, thích ngắm anh cười, thích nhiều lắm…

Chỉ có anh là sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lầm, những lúc giận dỗi, những lúc em quá đáng.

Chỉ có anh là lắng nghe em nói, chỉ có anh không ruồng bỏ em những lúc em tuyệt vọng nhất.

Chỉ có anh làm em cảm giác bình yên, cảm giác quên đi những sự việc đang bao vây lấy em. Em Nhớ Anh!

Đã gần đến hồi quyết định tương lai của anh rồi. Em không muốn làm anh lơ đãng việc học. Em mong anh dốc hết sức mình vì tương lai, Em mong anh đừng vì bất cứ cái gì mà mặc kệ tất cả… Anh là niềm hy vọng lớn nhất của em, anh phải cố cố hết sức mình. Không đơn giản tí nào nhưng những lúc mệt mỏi, anh có thể nghĩ tới em, nghĩ đến kỉ niệm đẹp, nhớ đến cơn mưa ngày nào, những hành động ngốc xít của hai đứa, nghe ca khúc mà cả chúng mình đều thích 0 và hãy mỉm cười… Vì em cũng sẽ nhìn anh cười, và em đang mỉm cười lại:

Nhưng anh à! Rồi biết đâu một ngày chúng mình xa nhau, liệu em có còn tìm thấy bình yên nơi nào nữa không?
..............
Bình yên là gì?
1. Cuối một con phố nhỏ, hắn ngồi với một ly cà phê với một nhúm bạn bè, tự dưng sực nhớ về mình. Mất cả tự nhiên! Bình yên vỡ mất.
Đơn giản bởi hắn là hắn chứ không phải là một thằng người khác được, vào ngay lúc đó, tại thời điểm đó và ở không khí đó!

2. Tự nhiên cầm bát cơm của cô em gái nấu, bình yên là không thấy chất liệu của nó thuộc gạo loại mấy, một bát canh nhiều hay ít các loại chất béo bổ, một đĩa thức ăn ngọt hay nhạt và là đồ mặn hay đồ chay. Bình yên quá khi được thấy lòng mình cười, đượm vị ngon lành của cái dạ dày được lấp đầy mà không cần phải thấy, phải nhìn và phải nghĩ về bất cứ một điều gì khác.

Nếu không được như thế, là lúc bình yên đi tong! Lòng hụt hẫng và đôi khi vị ngọt lành của một điều gì kia sẽ chỉ là cái cảm giác ngụy trang rất chóng vèo vèo…

3. Tự nhiên, rất tự nhiên hắn nói hắn cười và hắn sống. Vì tính hắn vậy, nhiều khi vô tâm với mình. Không diễn được một đoạn sơ sơ cho đời dễ chịu. Vả lại, hắn ít muốn được người ban phát sự thiện tâm do mình cất công đầu tư để có. Nói chung, rất không muốn làm nhà đầu tư trong thị trường thiện tâm của thế giới con người.

Nhưng bỗng rồi tự nhiên hắn lại chứng kiến một ánh nhìn ái ngại, một vài ba lời bàn luận, một số ít âu lo… của ai đó. Tự nhiên lại phải hỏi hắn, nếu hắn không phải là hắn thì mọi chuyện khác đi?

4. Tự nhiên, không gian của một chốn bình yên phải là nơi mình thấy được một lời nói, một nụ cười, một tính cách, một kỉ niệm, một thứ thời gian quá khứ. Trong cái nhìn về quá khứ. Nhưng rồi có khi hụt hửng vì nó giả tạo, nó quanh co, nó miễn cưỡng, nó bé cái… nhầm!

Không có quá khứ thì cuộc đời có cái gì mà nhìn lại? Không nhìn lại mà húc mãi hướng tương lai thì còn đâu chốn đi về? Không còn chốn đi về thì thân phận treo ở mô?

Nhưng nhìn lại mà thấy mình là một chú hề non thơ ngây, phải tiếp tục xây cái lũy kinh nghiệm, bôn ba đổi chác bản thân, thì kể cũng chẳng bình yên chút nào!

Trang: Trước 123
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]