- Tớ sẽ được gì nếu giúp cậu?
- Sự biết ơn của tớ.
- Thế thôi á? Sự biết ơn đâu có ăn được.
- Một chầu cà phê và bánh ngọt được không?- tôi cắn môi.
- Kèm theo một suất xem phim nữa, cả tháng nay tớ không đi chơi - Duy nhướn mày.
Nghĩ đến cảnh thằng em khốc lóc ỉ ôi, bà chị mặt mày nhăn nhó, tôi mạnh dạn gật đầu. Duy bước vào nhà tôi, cảnh đầu tiên trông thấy là một bãi rác, cậu ta phải vừa đi vừa nhặt nhạnh bao nilon, bịch snack và vỏ lon nước ngọt, vừa làm vừa lẩm bẩm: "Thế này mà bảo nhà có hai cô gái, ai mà tin". Xong xuôi, Duy đưa cây lau nhà cho tôi, bắt dọn dẹp hết tầng trệt, còn cậu ta lên lầu tìm thằng Bin. Thằng bé thấy người lạ, có hơi sợ nhưng Duy nhanh chóng chìa ra một hình nộm siêu nhân, cu cậu vui đến mức nhảy cẫng lên. Tôi vừa lau nhà xong thì chị Hai về, thấy nhà sạch sẽ, chị còn tưởng tôi bị sốt nên siêng năng đi lau nhà.
- Bạn em tới, đang ở trên lầu chơi với cu Bin.
- Thảo nào không nghe nó khóc.
Vừa nhắc xong đã thấy Duy chạy xuống nhà dưới, sau khi chào chị Hai, cậu ấy hối tôi chuẩn bị cho Bin đi tắm. Bà chị nhìn tên bạn tôi bằng cặp mắt ngưỡng mộ xen lẫn chút sợ hãi. Tôi lấy quần áo cho thằng em vừa xong thì đã nghe tiếng xả nước. Bình thường cu Bin rất ghét tắm, nó toàn chạy loanh quanh làm phiền mẹ, nước bắn cả ra nhà. Tôi há hốc mồm nhìn Duy đẩy nó vào nhà tắm, và thằng cu Bin, vâng chính nó, tự-tắm-một-mình. Thấy tôi thuỗn mặt, Duy nói:
- Tớ nói nó lớn rồi, đừng để mấy chị nhìn thấy mình ở truồng, kì lắm! Thế là nó tự tắm. Trẻ con phải nói đúng ý nó, nó mới nghe.
- Tớ có biết ý nó thế nào đâu mà chiều theo.
- Cậu cứ nghe nó kể chuyện, cách nó biểu lộ cảm xúc là biết ngay ấy mà. Em cậu thuộc loại hơi dựa dẫm mà còn bướng nữa đấy, cậu phải biết cách cơ.
Trước tới giờ tôi chưa từng nghĩ đến chuyện phải tìm hiểu xem em mình thích cái gì, suy nghĩ như thế nào, muốn làm mọi việc ra sao. Tôi chỉ thấy nó là một đứa nhóc phiền phức, và không biết nghe lời, lại còn mít ướt. Hễ nó làm cái gì không đúng ý tôi, tôi sẽ lơ đẹp nó đi, tôi để chuyện chăm sóc em cho mẹ. Nghe Duy nói, lần đầu tiên tôi nhận ra, không thể dễ dãi qua loa khi có một đứa trẻ trong nhà.
- Hình như tớ hơi vô trách nhiệm.
- Nghĩ được như vậy thì không đến nỗi vô trách nhiệm lắm đâu. - Duy cười.
Chiều hôm sau tôi về thì thấy xe của chị trong nhà, chắc chị vừa đi đón cu Bin về. Tôi gọi nhưng chẳng thấy ai trả lời. Tôi lên lầu, thấy cửa phòng chị mở, tôi bước vào thì thấy thằng cu Bin đứng chết trân, tay cầm một bức tranh chân dung bị xé làm đôi. Chắc là nó xé đây mà, cu Bin mắc tật rất thích xé giấy. Nhưng chấn đông hơn cả, tôi thấy chị Hai ngồi bệt trên đất, khóc hu hu.
- Chị Hai, chị khóc đấy hả? - Tôi kinh ngạc nhìn bà chị sắt đá của mình nước mắt nước mũi tèm lem.
Chị Hai chẳng trả lời gì cả, vẫn khóc. Tôi hỏi thằng cu Bin, nó không trả lời, xem ra đã bị cảnh chị Hai khóc dọa cho sợ chết đứng rồi. Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra đến giờ tôi thấy chị Hai khóc, mà khóc một cách thê thảm, đau lòng như thế này. Tôi lấỵ bức tranh trên tay thằng Bin ra xem. Đó là một bức chân dung vẽ chị Hai, đằng sau còn ghi lời đề tặng và tên người vẽ là Phong. Đến đây thì tôi vỡ lẽ, bức tranh này là của anh Phong, người yêu cũ của chị Hai vẽ tặng, anh ấy không vượt qua được một căn bệnh khủng khiếp. Ngày đó, thấy chị Hai không khóc, tôi cứ nghĩ chị thật can trường. Nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu, khi người ta không khóc không có nghĩa là người ta không đau.
- Chị Hai, Bin không cố ý. Chị Hai đừng khóc, Bin xin lỗi! – Thằng em tôi mếu máo- Chị Hai đừng khóc nữa mà.
Tôi cầm bức tranh đi ra phòng khách, định bụng sẽ dùng băng keo dán nó lại thật kĩ, rồi cho vào khung tranh, chắc sẽ không thấy vết xé. Khi quay lại, tôi thấy thằng Bin ôm chị Hai, chi Hai ôm nó thật chặt, và cả hai cùng khóc rất to. Giây phút đó, tôi bỗng cảm nhận rất rõ những gì ba chị em tôi đã trải qua cùng nhau với rất nhiều phiền toái, hiểu lầm, hay thậm chí cả xung đột. Có những điều chúng tôi chẳng thể hiểu được ngay, cho đến khi rắc rối ập tới, và chúng tôi sẽ tự hiểu mình cần phải mạnh mẽ (hoặc hãy cố tỏ ra mạnh mẽ) để có thể làm chỗ dựa cho nhau.
Sau hôm đó thằng Bin không khóc nhè nữa, dường như đã có điều gì đó, khiến nó thay đổi. Duy bảo đó là vì nó đã bắt đầu lớn rồi, nó muốn trở nên mạnh mẽ. Tôi không biết có phải thật không, vì thằng Bin vẫn bướng bỉnh, kén ăn, nói nhiều và ưa vòi vĩnh, nó chỉ ít khóc đi. Còn chị Hai vẫn mạnh mẽ, độc lập như từ trước giờ vẫn vậy. Chị chỉ bớt khép kín, và bắt đầu tâm sự với tôi nhiều chuyện hơn. Còn tôi, tôi không thấy mình có gì khác, một tháng thảm họa đã gần qua đi, và tôi chỉ cảm thấy, nó cũng kh