Duck hunt

Bỏ cuộc

Ngày đầu tiên cô gặp anh, tóc cô còn dài, còn xù, còn mảnh. Trên tay vẫn đeo mấy cái vòng gớm ghiếc như trừ tà, lông mi chẳng thèm sắp xếp lại cho ngay hàng thẳng lối. Cô đụng anh trên hành lang. Ối! Á! Xin lỗi! Bảng vẽ cọ màu rớt lung tung túa lua xua lên hết cả. Cô giương đôi mắt mèo lên, quắc một phát. Anh co rúm cả người.

Cô lúc ấy chưa từng yêu ai. Khiếp, mới chỉ 18 thôi mà. Cô chu mỏ nói vậy khi cả hai đang đi ăn cùng nhau lần đầu tiên tại quán ăn sau trường, trước cái tròn mắt dẹt của anh. Cái quán đó bé xíu, ẩm thấp, mà đông. Cô ăn hồn nhiên, mồ hôi chảy trên trán cũng chẳng buồn quẹt. Miệng luôn hồi: Ăn đi, ăn đi. Nhìn vậy thôi chứ ngon lắm. Trời ạ, bỏ sa tế vào mới ngon này. Líu ra líu ríu.

Anh dạo ấy đã đủ điềm tĩnh rồi, vì yêu đương cũng kha khá. Thảng hoặc tự nói với lòng không yêu nữa. Nhưng khi cả hai ăn xong, đứng dậy, nhìn cô lúi húi moi một cục tiền lẻ trong túi ra, đưa cho anh phần của mình một cách thản nhiên và tự nhiên nhất trên đời, thì một điều gì đó buồn cười đã xuất hiện. Buồn cười như chính cái cách cô trố mắt mèo, hỏi: “Cười gì đấy?” vậy.

Sau này, anh hỏi: “Ngày xưa yêu anh như thế nào?”. Cô nằm trong lòng anh và trả lời nhẹ bâng: “Em thích đôi mắt của anh. Nó mệt mỏi và xấu xí, rồi tò mò không biết anh hay thức khuya làm gì mà để đôi mắt ra nông nỗi ấy nhỉ? Từ hôm đó, em luôn đi ngang phòng đào tạo để xem hôm ấy anh có tiết không. Nếu có, em sẽ đứng đực mặt ra, suy nghĩ rằng anh đang ở cái xó xỉnh nào trong cái trường này nhỉ, rồi lỉnh ngay tới đó, giả vờ tình cờ, giả vờ xởi lởi, thảo mai. Hoặc là chỉ cần trong câu chuyện của tụi bạn xuất hiện tên anh thôi, là tim em đập cứ như sắp bị nhồi máu. Buồn cười nhất là lần đầu tiên anh nạt em khi chúng ta vô tình đi ngang qua một cái ổ điện bị bật nắp rất nguy hiểm. Em ngây thơ định đưa tay vào đóng nắp lại, bị anh quát một câu “Trời ơi cái đồ khùng này, muốn chết à?” rồi kéo tay em ra. Từ lúc đó trở đi, em nhận ra em chỉ muốn được duy nhất anh bảo vệ mà thôi”. Những lời nói ấy, thề là những điều đẹp đẽ nhất mà anh từng nghe được. Xúc động không gì tả nổi. Anh kéo cô tới gần hôn, miệng liên hồi: “Thương quá! Yêu quá”.

Thương thật. Yêu thật. Chẳng đùa
Anh nặng nợ nhiều với quá khứ. Quá khứ với nhiều người cùng quãng thời gian không thể xóa nhòa. Lúc gặp cô, anh vẫn chưa thôi với người cũ. Cái người có mái tóc dày luồn mãi không hết cùng mùi hương như được ướp bằng cả cánh đồng hoa bạt ngàn. Một buổi chiều tan tầm, người đó xuất hiện trước mặt anh, ngay hành lang dài rộng, tay mân mê vạt khăn choàng và nói vài điều gì đó. Nói rất lâu, im lặng cũng rất lâu. Ở góc khuất hành lang, cô đứng chùi nước mắt. Chùi hoài, mà cứ rớt hoài.

Cô thôi không ăn mặc lôi thôi, không mang vòng vèo dị hợm. Cả mái tóc cũng được tỉa tót gọn ghẽ. Thỉnh thoảng hứng lên còn đi uốn xù. Cô gội đầu bằng cà phê. Đứng giữa đám đông, nhìn ánh mắt lấp lánh của anh khi anh cất tiếng hỏi: “Trời, mùi cà phê ở đâu nghe quyến rũ quá!??” cô đã cười một mình rất lâu.

Thời gian trôi Ai cũng phải lớn lên. Tình yêu cũng phải lớn lên. Nhưng chẳng mất đi. Nó vẫn nằm đó. Trong những cái níu tay của cô lúc cả hai qua đường, ở xưởng vẽ vào những đêm cả hai thức trắng cày đồ án, trong rạp chiếu phim thơm mùi bắp rang bơ, dưới mặt bàn bày trò nghịch ngợm khi cả hai buộc phải tham dự những buổi tiệc sang trọng kệch cỡm đông người. Mọi sẻ chia cuộc sống họ dành cho nhau một cách thầm lặng và chân thành. Anh yêu thương, bảo vệ cô bằng tất cả tình yêu mà anh có. Nhưng tình yêu anh lang thang, trái tim anh lơ lửng. Cô thường xuyên sợ mất anh, qua những con đường, những buổi triển lãm vắng lặng. Cứ nghĩ tới, là đau lòng không tả nổi. Có nhiều ngày, cô nhốt mình trong phòng, dưới xưởng vẽ ngổn ngang, tự hành hạ mình bởi những bản nhạc của Sade. Cô vẽ điên cuồng, hát điên cuồng. Anh vội vã kiếm tìm. Cô thản nhiên ném cho anh vỏn vẹn: “Sẽ không bao giờ bỏ rơi em chứ? “Anh trả lời nhẹ tênh. Không bao giờ, ngốc nghếch!

À! Rồi! Ngày đó cũng đã đến. Sau 4 năm. Sau khi đi qua tất cả các con đường trong thành phố, tất cả những quán ăn nóng nực, tất cả những quán cà phê, quán bar đông người – cùng nhau. Ở đâu cũng tồn tại một câu chuyện của cùng một người. Khi thói quen nhấn chìm yêu thương, khi yêu thương chỉ còn là trách nhiệm, thì trái tim rất dễ lạc đường. Nhưng không ai đủ can đảm để buông tay. Ngồi ở quán nhỏ, khi cô nhóc trên sân khấu đang chỉnh lại dây đàn, bỗng nhiên lồng ngực cô thắt lại. Vì anh thôi không còn hỏi cô bài này là bài gì nữa. Mắt anh vẫn mệt mỏi, nhưng lấp lánh. Quay sang cô, mắt anh mệt mỏi, và trống không. Cô nắm chặt bàn tay anh, siết, cố níu lấy một điều gì đó. Đau lòng quá, khi anh siết lại bằng tất cả mọi phản xạ và thói quen tự nhiên nhất trên đời. Hơi ấm bỗng dưng bay đi đâu mất. Muốn thảng thốt. Anh sắp bỏ rơi em rồi đúng không? Biết rằng nếu cô có hỏi câu hỏi đấy, thì anh vẫn sẽ dịu dàng: “Anh vẫn sẽ bên cạnh em, đến khi nào em bỏ anh đi”. Nhưng cô không còn muốn nghe câu trả lời ấy nữa. Trong một phút chốc, cô nhận ra niềm tin bao lâu nay bỗng vỡ tan từ lúc nào.

Trang: 123 Sau
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]