XtGem Forum catalog

Bỏ cuộc


Có những ký ức trải dài theo năm tháng, và người ta hoàn toàn sống dựa vào nó. Niềm tin vào cuộc sống, tình yêu vào thế giới này, tất cả cũng từ đó mà ra. Như mỗi lần cô bơ phờ vì đồ án, quần áo tóc tai xộc xệch, mặt tái mét, mắt thâm quầng, thì vẫn có anh bên cạnh. Như mỗi khi cô bị cuộc đời quất cho tơi tả, thì luôn có anh cùng những cái ôm siết của mình. Cô thường xuyên coi người đàn ông này là tất cả cuộc sống của cô. Giờ bỗng nhiên, mọi thứ hóa hư vô. Cứ gặp anh là tim lại nhói lên từng hồi, nước mắt luôn chực chảy tràn. Như cuốn sách dày cũ kỹ, ai cũng biết rằng từng tờ giấy sắp rơi ra, sắp rách, chỉ cần một cái chạm khẽ thôi. Nhưng chẳng ai muốn vứt đi, bởi nó cũ kỹ và đáng giá. Đôi lần, ở xưởng vẽ tối tăm, cô giấu mình trong góc khuất, lần mò từng trang sách với tất cả tình yêu trong 4 năm qua. Rồi khóc. Nước mắt len lỏi qua từng mẩu bút chì rơi vãi, thấm ướt giấy gió mềm mại. Cô ước rằng bản thân mạnh mẽ. Như con nhỏ mà cô mới gặp hồi chiều. Cái con bé ấy, nhỏ con như một chú nhóc, đánh trống điên cuồng, buổi tối lại đi chà đĩa ở quán bar. Mọi thứ ở nó đều tỏa sáng một cách bền bỉ và bất ngờ. Kể cả khi con nhỏ không có mái tóc dày, không có váy hoa kiêu kỳ và giày búp bê nhẫn nại.

Một ngày khác. Cây cổ thụ trước trường lá rơi xào xạc. Cô đi giữa hành lang, nhớ lại trọn vẹn những cảm giác của 4 năm về trước. Gió lùa vào mái tóc cũn cỡn, nhọn hoắt. Cô đi lại chỗ đám bạn của mình, nói về một album cũ kỹ của Sade mà vô tình hôm qua cô mới nghe lại. Đồ án vẫn dang dở. Ông thầy già khó tính vẫn chưa thôi làm khó học sinh. Với khóe mắt dường như chưa từng mệt mỏi, cô nói cười và sống động. Nhưng nếu ai tinh ý nhận ra, thì cô bây giờ – đã thôi không còn ngây thơ. Sự ngây thơ của nhiều năm về trước đã biến mất. Cuối hành lang, anh xuất hiện. Anh sửng sốt và nín lặng trước mái tóc ngắn và quần jean rách lỗ chỗ đang đứng trước mặt mình.

- Làm sao đấy?

- Đốt nến làm nguyên liệu cho đồ án, loay hoay sao nó cháy xém mất một mảng tóc. Thế là cắt luôn. Hì.

Anh im lặng, chẳng biết đang nghĩ gì.

- Tối nay đi xem phim nhé?

- Ừm, anh.

Ở rạp chiếu phim lạnh cóng, mùi bắp rang bơ vẫn xộc vào mũi như thường khi. Khiếp, cái phim gì mà kỹ xảo đắt giá thế? Đến nỗi không có một phút giây nào rảnh rang để có thể nhìn sang người ngồi bên cạnh, hỏi xem có lạnh không? Khoác áo nhé. Hoặc thì thầm vào tai, tý xong mình đi ăn khuya. Bốn đôi mắt dán chặt vào màn hình. Cô biết rằng anh đang bị hút vào đấy. Anh thích những thước phim hoành tráng, những chi tiết đắt giá trên màn hình. Đã bảo đấy là con người của nghệ thuật mà…

Cô vẫn nhìn chằm chằm về phía màn hình, phát hiện ra có một con ruồi đậu trên vai của cái thằng ngồi hàng ghế trước. Con ruồi to thật to. Mà cái thằng đấy, coi phim mà nhiều chuyện quá, cứ quay sang con nhỏ bên cạnh huyên thuyên về scandal mới nhất của thằng diễn viên chính, khiến những thước phim cứ như dòng xe đông đúc buổi chiều tan tầm lướt qua trước mắt cô, những lời thoại cứ như tiếng đám đông ở sân bay ngày cuối tuần, ồn ào và nghẹt thở. Cô chửi rủa cái cảm giác cô độc và lạc lõng lúc này, đến mức phải tìm sự đồng cảm ở một con ruồi. Ngay khi nhân vật chính ngã từ tầng 17 xuống đất gây nên hiệu ứng bất ngờ và rúng động trong cả rạp, thì từ khóe mắt của cô, một giọt nước rơi ra. Lặng lẽ. Đớn đau. Đến chẳng buồn gạt đi. Tiếng ồn ào vẫn còn, rồi thưa thớt, và tắt hẳn. Một bãi cỏ xanh mướt cùng nụ cười của hai nhân vật chính tuyệt đẹp hiện ra, tiếng xuýt xoa của mọi người vỡ òa. Nước mắt vẫn chưa kịp khô, thì anh đã quay sang. Chắc để bảo rằng cảnh phim này là đắt giá nhất phim đấy.

Khuôn mặt khi nhìn nghiêng cùng giọt nước đang lăn chầm chậm từ khóe mắt tựa hồ như cả một ký ức đập vào tim anh đau nhói, làm tắt nụ cười hớn hở trước đó. Tắt lịm.

Anh vội vàng nắm tay cô.

- Em sao vậy?

- Đau lòng.

Anh hốt hoảng đưa cả hai tay ôm lấy khuôn mặt cô, xoay qua và nhìn thẳng vào mắt. Cô như bất động, hướng ánh nhìn vào khoảng không mênh mang trong mắt anh, nước mắt vẫn rơi thành từng giọt trên mu bàn tay anh.

Tí tách. Tí tách

Suốt cả cuộc đời sau này, đó mãi mãi là thước phim gây ám ảnh nhất trong cuộc đời anh.

Ở phòng chiếu phim tối tăm và vắng lặng, giữa ánh đèn chớp tắt của màn hình, người con gái anh yêu nhiều nhất khóc không thành tiếng trong đôi bàn tay anh. Với tất cả nỗi đau của tình yêu tuổi 20 cộng lại.

Đêm hôm đó, anh chở cô về nhà. Và ôm cô trong lòng xuyên đêm. Cô nằm yên, nhẹ bẫng, hơi thở cũng hóa hư không. Chỉ có anh là trăn trở với những tiếng thở dài của mình. Màn đêm đổ đầy cả hai, mang đến trong không khí vẻ héo hắt đáng thương. Ngoài khung cửa sổ, trăng vẫn sáng lấp lánh. Bỗng nhiên dòng ký ức trong anh ào về. Cô từng cùng anh nằm dưới không biết là bao nhiêu bầu trời đêm như thế này. Như buổi tối trên biển năm nào, cả hai nằm ngắm sao và nói những câu sến súa hường huệ mà người ta không bao giờ tưởng tượng được người ta sẽ nói khi yêu. Như cái ban công lộng gió nhà cô, dù muỗi cắn đến sưng vù bắp chân cũng không nỡ rời nhau ra để nói lời tạm biệt. Như trên cung đường quốc lộ đầy hiểm nguy – khi xe chết máy giữa chừng khiến cả hai đành phải ngủ vạ vật ngay trên mặt đường nhựa ấm nóng – cô gác đầu lên cánh tay anh, lời yêu thương bật ra giữa hai hàm răng đang va đập vào nhau vì sợ hãi. Anh nhìn xuống cô gái đang nằm trong lòng anh bây giờ. Cô của tuổi 22. Đôi lông mi cong nhắm hờ, sống mũi thẳng đang thở ra từng quãng đều đều, chợt thấy thương cô vô hạn. Anh cũng không biết rằng, lòng cô lúc này cũng đang nổi sóng. Từng đợt, từng đợt. Tim vỡ ra từng mảnh, từng mảnh. Hai tâm hồn tổn thương đang nằm sát cạnh nhau mà không biết làm cách nào để vá víu và lấp đầy

Trang: Trước 123
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]