Bố Già - Chương 1
Theo nguyên tắc tổ chức Mafia thì Ông Trùm là bộ phận đầu não, là người chủ trương đại cuộc. Từ Ông Trùm hiệu lệnh được truyền xuống các bộ phận hành sự ít ra cũng quaBacấp,Ba lớp lót. Chẳng có cách nào bới lông tìm vết để “gài” được Ông Trùm, chỉ trừ khi thằngconsigliori phản bội, một điều chưa từng có!
Chẳng hạn tầm thường như vụ của lão Bonasera. Đích thân Ông Trùm ra lệnh phải cho hai thằng súc sinh nếm mùi đau khổtới cỡ nào . Nhưng lệnh chỉ là lệnh miệng cho một mìnhHagen. Rồi Hagen ủy nhiệm lại cho xếp Clemenza, cũng chẳng ai nghe được. Xếp Clemenza sẽ trao cho đàn em Pauline Gatto nghiên cứu, thi hành. Đích thân Paulie sẽ sắp đặt chi tiết, tính kế hoạch và chịu trách nhiệm chọn người đi sai đi đấm đá. Những “chuyên viên” này thì thiên lôi Pauline chỉ đâu đánh đấy, không hề thắc mắc đánh ai, đánh ở đâu, tại sao đánh. Nhưng đánhtới cỡ nào thì phải triệt để đúng chỉ thị!
Như vậy thì nội vụ có đổ bể cũng khó lòng phăng tới ông Trùm. Khó lắm lắm. Nhưng vẫncó thể bị . Có điều chưa ông Trùm nào bị vì lẽ giản dị là trong sợi dây xích thì chỉ cần thiếu một mắt xích là vô phương buộc tội. Mà thủ tiêu một mắt xích quá dễ!
Vai trò củaconsigliori vô cùng phức tạp. Cố vấn kiêm phụ tá là nguyên tắc. Còn là bạn đồng hành tin cẩn, còn suy nghĩ thay cho ông Trùm. Đi xe thì đích thân làm tài xế, dự “hội nghị” thì vừa làm bí thư gom hồ sơ, vừa là bồi mang đồ ăn thức uống và đốt thuốc. Biết hết những gì ông Trùm biết, nên chỉ một mình hắn là “phá” được ông Trùm và cả tổ chức. Chỉ ngán có một mình hắn phản bội, nhưng chuyện đó chưa hề xảy ra! Cứ một mực trung thành thìconsigliori sẽ có hết. Giàu sang quyền thế và…hạnh phúc nữa. Có chết hay “kẹt”, vợ con chắc chắn có người lo chu đáo.
Có những vụconsigliori phải đại diện cho thủ lãnh để đứng ra thu xếp một vụ…nhưng lại chẳng thể công khai để gây phiền phức sau này. Hagen đã lãnh nhiệm vụ thay mặt ngầm cho ông Trùm trong chuyến đi Hollywood thương thuyết và biết dư rằng chứcconsigliori của hắn còn mất, nghĩa là đời hắn lên hương hay xuống dốc cũng do vụ này định đoạt.
Nếu tính chuyện làm ăn thuần túy thì vụ thu xếp cho Johnny Fontane đâu có ăn chung gì, đâu có nghĩa gì so với vụ sắp đặt đối phó với thằng Sollozzo thứ Sáu này? Nhưng Bố Già khác. Một thằngconsigliori thì phải biết đủ mọi cung cách làm ăn, dù lớn, dù nhỏ.
Ngồi trên máy bayHagennghe rối ruột, phải kiếm một lyMartini uống chơi. Nếu cần phải “biết mình biết người” thì hắn không lạ gì con người “đối phương”: tính nết lão Jack Woltz thì bố ai thuyết phục nổi? Nhưng Ông Trùm cũng chẳng nói chơi bao giờ và đã hứa là thế nào cũng có cách thu xếp cho thằng con đỡ đầu. Giữa hai thế đối đầu như vậy thì vai trò củaHagenchỉ hoàn toàn có tính cách trung gian, tiếp xúc.
Hắn bình tĩnh mổ xẻ sự kiện. Jack Woltz là một trong 3 chủ nhân lớn nhấtHollywood, phim trường lớn nhất và nhiều đào kép cừ nhất. Hắn có chân trong Ủy ban Tư vấn Bạch cung về điện ảnh Tâm lý chiến thực… nhưng đúng nghĩa thì chỉ là một tay sản xuất phim tuyên truyền cho chính phủ chớ có gì? Hắn có vô Bạch cung dự tiệc hay mời ông Tổng FBI về nhà ăn nhậu? Nghe thì ghê gớm lắm nhưng chẳng qua chỉ là vấn đề giao tế. Thế lực thực sự, chẳng hạn hậu thuẫn chánh trị, đảng phái thì Jack Woltz lấy đâu ra? Người lập dị như hắn kết nạp được ai? Nhiều quyền hành, thích sai phái cái điệu làm cha người ta thì chỉ tổ nhiều kẻ thù!
Nói vậy nhưng chơi Jack Woltz thì khó quá. Hãy cứ biết vậy,Hagenlấy mớ giấy tờ ra coi cho khỏi mất công suy nghĩ nhức đầu nhưng mệt mỏi quá, đọc không vô bèn gọi thêm lyMartini nữa để nhâm nhi xả hơi, gợi nhớ chuyện đời…
Cho đến bây giờHagenvẫn hài lòng là đi đúng đường và ngay từ ngày vào đời chỉ có “lên” không. Được như thế này là phúc đức quá rồi, không mong muốn gì hơn. Ba mươi lăm tuổi, cao ráo, dong dỏng. Rất nhanh nhảu và trông bề ngoài chẳng có gì đặc biệt. Hành nghề luật sư nhưng trên nguyên tắc thôi, dù sau khi ra trường hắn cũng có 3 năm thực tập rất cừ. Ở gia đình Corleone hắn lo nhiều việc khác, quan trọng hơn luật nhiều!
Tom Hagen nhớ lại hồi 11 tuổi cùng học cùng chơi với một thằng bạn tên Sonny, chơi thân lắm. Hai đứa bằng tuổi nhau mà! Năm đó bà mẹ hắn khi không đau mắt nặng đến loà luôn rồi tạ thế. Ông bố bợm nhậu càng say sưa tối ngày. Ông có nghề thợ mộc, chịu làm ăn lắm, lương thiện không ai bằng nhưng chỉ vì ma men mà tan nát gia đình và sau cùng cũng tàn đời trong đói khổ, bỏ lại hai đứa con một trai một gái.
Con bé em được một gia đình nhận nuôi nhưng thằng Tom thì đành lang thang đầu đường xó chợ. Hội Dục Anh thời đó đâu thèm nuôi những thằng ranh mới nứt mắt ra đã dám “bỏ hội” đi hoang mà cho người kiếm nó về? Lối xóm thấy nó là chạy, chỉ sợ lây chứng đau mắt ghê gớm mà Tom “thừa hưởng” của bà mẹ lòa.