Old school Swatch Watches

Bố Già - Chương 1

Nghe Johnny than thở ông Trùm vẫn thản nhiên. “Mấy cái vụ đó là của mày, việc riêng của mày. Chẳng ai lo dùm mày được. Còn nghề nghiệp, còn giọng ca của mày hồi này sao?”
Mới nhắc có thế Johnny đã đổi hẳn sắc mặt. Đang kể lể cái điệu diễu cợt, phường tuồng nó xị hẳn mặt làm như bị đụng đúng chỗ thương tâm nhất vậy. Nó nói như người đứt hơi: “Bố ạ, con phải bỏ nghề. Giọng con mất đứt vì cổ họng khi không nó làm sao đó… mà mấy ông bác sĩ kiếm mãi không ra!”
Sự thú nhận của Johnny làm ông Trùm vàHagengiật mình. Thằng này có bao giờ bi đến thế đâu? Chết đến đít nó vẫn còn hùng, vẫn nhất nó mà? Vậy ắt phải có chuyện gì…
Johnny bèn than thở tới: “Cả hai cuốn phim con đóng đều có hạng, tiền lời vô số kể. Con kể nhưtài tử lớn của hãng kia mà! Vậy mà bị hãng cho nghỉ cái một mới đau. Chẳng là thằng cha chủ hãng kỵ con ra mặt. Hắn không chịu con là hắn đuổi, khỏi nói năng gì hết!”
Ông Trùm gặng hỏi:
- Nhưng tại sao người ta lại kỵ mi? Phải có một nguyên nhân gì mới đến nỗi thế chứ?
- Thì tính con ưa hát thí cho nghiệp đoàn, bố cũng biết đó. Chính bố cũng không ưa vụ này nhưng… Thế rồi hắn có con bồ nhỏ “giấm” mãi để xài một mình nào ngờ bị con cướp mất. Sự thực con nhỏ chạy theo con và giữa con với nó chỉ có một đêm một! Bố bảo con làm gì khác được? Rồi đến con điếm vợ con nó cũng lên mặt. Trong khi đó thì nhà con và các cháu cũng lờ hẳn con đi, muốn trở về, nó bắt con phải lết chắc? Và đau nhất là tự nhiên con mất giọng. Tình hình như vậy đó thì bố bảo con làm sao bây giờ?
Mặt ông Trùm bỗng dưng lạnh tanh, tuyệt không cảm tình rồi gằn giọng: “Làm sao hả? Mày phải làm lại, làm cho rangười lớn ”.
Vừa nói đến “làm cho ra người lớn” Ông Trùm ngồi nhỏm dậy vươn tay qua bàn buya-rô nắm đầu Johnny và ghì xuống. “Trời đất ơi, từ hồi nào mày vẫn ở gần tao mà ngày giờ này mày vẫn yếu thế này sao? Mày là thằng bù nhìn khóc lóc, năn nỉ người ta thương hại sao? Mày có thể than van như đàn bà con gái rằng: “Bố ơi bố bảo con làm sao bây giờ” sao?”
Sự hung hãn đột ngột nhưng bên trong chứa đầy vẻ trách móc thân yêu làmHagenvà Johnny cùng phát cười sằng sặc. Còn la lối như vậy là Bố Già còn thương đấy! Sự thực ông Trùm tuy la lối nhưng cũng hài lòng ở chỗ thằng Johnny chẳng phải con mà nó chịu nghe, chịu la mắng hơn 3 thằng con đẻ. Nếu bị nắm đầu, 3 thằng khốn đâu có cười? Chúng nó sẽ có phản ứng khác. Thằng Santino chắc chắn sẽ lầm lì, cả tuần lễ sau cạy răng không nói. Thằng Fred sẽ năn nỉ lạy van một cách hèn hạ. Còn thằng Michael? Thằng này thì chắc chắn sẽ nhếch miệng cười nhạt rồi lừ lừ ra khỏi nhà. Muốn thấy mặt nó là cả mấy tháng sau kìa! Nhưng Johnny, thằng con đỡ đầu thân yêu này thì có đánh nó, đánh nó vì muốn sửa chữa cho nó thì nó cũng chỉ cười ha hả.
Sau khi hành hạ nó một hồi, ông Trùm bèn cao giọng chất vấn:
- Nó là chủ mày, nó muốn đuổi mày giờ nào cũng được… mà mày nhè cướp con bồ cưng nhất của nó, rồi mày la là tại nó kỵ mày. Mày bỏ vợ cái con cột đi rước một con điếm về làm vợ rồi mày than tụi nó lờ mày đi! Mày đập cho con vợ tồi bại một trận mà còn chừa cái mặt vì nó đẹp quá, nó đang đóng phim nên nó cười vào mặt mày còn ấm ức vì bị nó “chọc quê”. Coi, mày khùng như vậy đó thì còn… đến phát điên cái quái gì kia?
Nồ một hơi cho nó nín khe, Bố Già mới mở cho nó một lối thoát:
- Bây giờ mày có chịu nghe lời tao chỉ bảo không?
- Không được đâu, bố ơi! Con không thể trở về với Ginny theo điều kiện nó muốn đâu. Con phải nhậu, phải đánh bài, phải chơi với bạn bè chớ! Gái đẹp chạy theo thì từ chối sao nổi? Con thú thực vậy. Bây giờ mà chui trở lại cái tròng gia đình thì con chỉ có nước chết!
Có mấy khi Ông Trùm nóng nẩy đâu? Cái thằng ngu quá nên phải chặn ngang, phải gắt lên:
- Ô hay, tao có bảo mày phảilấy lại nó đâu. Cái đó là quyền của mày. Mày còn nhớ mấy đứa nhỏ là tốt lắm. Có con mà không làm cha thì làm người đâu được? Mày phải buộc con đàn bà chấp nhận mày chớ?
Tao hỏi ai cấm mày về thăm con mỗi ngày? Ai cấm mày ở chung một nhà? Ai cấm mày không được quyền sống theo sở thích, như mày vừa nói?
Johnny cười phá lên: “Bố ơi đàn bà con gái đời nay khác! Họ đâu có chấp nhận, nhường nhịn vẫn như mấy bà già xưa! Ngay con Ginny cũng còn…” Không để cho nó nói hết ông Trùm đã móc họng:
- Đúng, họ không chấp nhận vì màybù nhìn ! Mày không phảimột thằng chồng chớ có gì lạ? Vì mày chu cấpnhiều hơn toà dạy. Vì mày đập một con đàn bà còn chừa cái mặt cho nó đi đóng phim mà? Mày để cho đàn bà xỏ mũi dẫn đi trong khi cả thiên hạ cùng đồng ý là có dở cách mấy cũng là đàn ông và có bảnh bao nhiêu cũng chỉ là đàn bà. Biết chưa?

Trang: Trước 1...1011121314...19 Sau
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]