Thứ hai, 10/02/2014
Michael ngừng lại để nhìn từng mặt dò hỏi. Tessio và Clemenza làm ra vẻ quan tâm nhưng vẫn ngồi im. Một mình Sonny nói như reo lên:
- Mày bàn nghe được đấy. Nói tiếp đi… Ông Già chẳng thường nói: “Miệng trẻ nhiều khi linh lắm sao?”. Rồi sau đó làm gì… Michael?
Thấy Hagen nhìn nó gật đầu mỉm cười, Michael đỏ mặt tiếp:
- Sollozzo muốn tôi đến gặp nó thì tôi đi. Chỉ có 3 thằng: Sollozzo, tôi và Mc Closkey ngồi một bên chớ gì? Mình cứ hẹn cỡ hai ngày, nó giữ bí mật địa điểm thì mình cố dò tìm bằng được. Buộc nó phải gặp gỡ ở một chỗ nào công cộng… chớ đi vô nhà riêng thì khỏi! Mộtbar rượu, một nhà hàng nào đó vào giờ đông khách thì khỏi sợ thằng nào làm ẩu, phải không?
Thấy không? Thằng Sollozzo sẽ yên chí lớn… đời nào mình dám nổ một thằng Đại úy Cảnh sát! Trước lúc gặp gỡ nó vẫn phải đi kiếm cách củ soát cả người tôi. Vậy mình phải lo “đặt” đồ nghề ở ngay địa điểm họp, giấu sẵn đâu đó. Tôi sẽ chớp lấy để thình lình cho cả hai thằng đi luôn.
Cả bốn thằng cùng giật mình nhìn Michael trừng trừng. Hai lãocaporegime sững sờ. Hagen không lạ mà chỉ hơi buồn. Sonny lõ mắt ngó nó rồi cười ngặt nghẽo, cười sặc sụa. Nó cười tưởng đến nghẹt thở vỡ bụng, đưa tay trỏ Michael:
- Lạ không này! Một thằng học trò, nhóc con là mày… xưa kia không muốn dính vô bất cứ chuyện gì của nhà bây giờ đòi khơi khơi nổ một lúc hai đứa! Nổ cả Đại úy Cảnh sát chỉ vì bị nó đấm bể mặt! Vậy là mày trả hận chớ đâu phải giải quyết chuyện làm ăn? Coi, mới bị có một cú ngay mặt mà đòi thịt hai mạng… bộ mày giỡn chơi?
Hai lãocaporegime có hiểu gì đâu? Cứ tưởng cậu cả Sonny bật cười chế giễu thằng em út bốc đồng bậy nên ngó Michael coi bộ thương hại. Hagen lẳng lặng không nói trong khi Michael đưa mắt nhìn quanh và Sonny ôm bụng cười sặc sụa:
- Mầy tính hạ cả hai thằng… thiệt saoem ? Không có mề đay đâu, ghế điện đấy! Đây đâu phải chiến trường nổ súng ầm ầm, quân thù cách cả cây số? Nó ở sát nách mày, mày phải nhìn thấy tròng mắt nó trợn ngược lên. Ngón tay mày nhấn cò là chân mày phải mau mau nhảy qua một bên, nếu không muốn óc nó văng ra tứ tung, dính đầy cả vô bộ đồ lớn kìa! Đấy, nổ là phải như vậy… chớ đâu phải để trả hận một cú đấm của một thằng cớm?
Cho đến lúc ấy Sonny vẫn còn cười ngạo. Nhưng đột nhiên Michael đứng phắt dậy, gắt: “ Đừng mở miệng cười nữa!”
Giọng nó nghiêm lạ. Làm Tessio, Clemenza không dám cười nữa thật. Người nó đâu có vạm vỡ, cao lớn gì nhưng trông Michael thật dễ sợ, in hệt Bố Già hồi nào! Mặt nó không còn chút máu, cặp mắt nó lì lợm làm như nếu Sonny còn cười nó dám xông tới đập chết liền tại chỗ. Khỏi nói nếu tay nó sẵn súng thì mệt với nó rồi!
Quả nhiên Sonny khựng lại khi giọng Michael cất lên hằn học, gay gắt! “Màytưởngtao không dám làm hả?” Sonny vội cải chính: - Coi, tao đâu cười… mày không dám? Tao biết mày dám chớ? Tao chỉ bật cười vì khi không có chuyện thay đổi tức cười vậy thôi. Chớ hồi nào đến giờ tao vẫn biết mày là thằng lì, mày lì còn hơn Ông Già nữa kìa! Cả nhà xưa nay chỉ có mình mày dám cưỡng lại ổng, phải không? Hồi nhỏ, mày có chút xíu mà mày dám chơi tay đôi cả với tao, còn thằng Fred với mày thì có tuần nào không đập lộn.
Vậy mà thằng cáo già Sollozzo cứ tưởng đâu mày là thằng yếu, mày để cho thằng cớm đập mà không dám phản ứng và mày không muốn dây dưa đến những vụ đánh đấm ở nhà này! Nó tưởng đâu nuốt sống mày như không và thằng cớm thì cứ đinh ninh mày là thằng chết nhát…
Ngừng lại một chút, Sonny ôn tồn nói:
- … Nhưng mày mới là con của bố, khỏi có ai biết ngoài tao! Mấy bữa nay, từ hôm ổng bị chúng chơi… tao vẫn có ý chờ mày tự ý chui ra khỏi tháp ngà, vứt bỏ cái vỏ trí thức dấm dớ bấy lâu nay. Tao vẫn chờ mày đổi lốt để sát cánh cùng tao thịt bằng hết những thằng dám chơi Ông Già, dám đụng đến nhà mình! Hà hà… chỉ nhờ có một cú đấm thôi... một cú đấm như thế này mà được việc quá!
Sonny ra điệu bộ coi thật tức cười làm tất cả cùng cười ồ lên, Michael lắc đầu giải thích:
- Không, nếu tao làm vụ này thì chỉ vì mình kẹt. Mình không thể chờ coi thằng chó chết Sollozzo ám hại ổng lần nữa… Mà cả nhà này chỉ có một mình tao là có thể tới gần nó. Nếu chơi nó mà phải thịt luôn một thằng Đại úy Cảnh sát thì tao sợ rằng mày có kiếm cả năm cũng không ra một thằng dám làm đâu! Mày làm thì được chớ Sonny? Nhưng mày còn vợ con, còn phải điều khiển công việc cho đến ngày bố bình phục. Thằng Fred đâu còn hồn vía gì? Chỉ còn mình tao. Tao làm là hợp lý quá rồi chớ đâu phải vì một cú đấm bể mặt?
Sonny ch