Snack's 1967

Bố Già - Chương 17

Cùng lúc đó Fred được gởi sang Las Vegas dưỡng bệnh. Vấn đề an ninh khỏi lo, cánh Las Vegas đã bằng lòng bảo đảm cho nó thì sức mấy các đàn anh Nữu-Ước dám rượt theo để sinh sự với anh em miền Tây cho đến lúc bấy giờ vẫn trung lập? Chơi cánh Corleone ở Nữu-Ước còn mệt, đâu dám viễn chinh tầm thù? Ở Las Vegas, Fred Corleone còn có nhiệm vụ dò đường để chuẩn bị đầu tư vào kỹ nghệ cất khách sạn, mở sòng bạc.
Theo nghiêm lệnh của bác sĩ Kennedy thì tuyệt đối cấm nhắc đến chuyện làm ăn trước mặt Ông Trùm. Có ai nghe đâu? Ngay bữa đầu tiên nằm dưỡng bệnh ở nhà, ổng đã yêu cầu bộ tham mưu họp bàn ngay trong phòng bệnh, có đủ mặt Sonny, Hagen, Clemenza, Tessio. Còn yếu quá chưa nói được thìBố-Già ngồi nghe rồi lắc đầu hay gật đầu. Nghe báo cáo Fred đã được cử sang Las Vegas học nghề làm sòng bạc ổng gật đầu lẹ lẹ. Nghe bọn đàn em bắn bỏ Bruno Tattaglia ổng khẽ lắc đầu, đưa tay làm dấu. Nhưng buồn nhất là vụ Michael hạ sát Sollozzo và Mc Closkey phải trốn về Sicily. Không nói không rằng, Ông Trùm xua tay cho mọi nguời ra hết, ra văn phòng nói chuyện với nhau, ổng không muốn nghe nữa.
Sonny ngồi chễm chệ sau buya-rô ngỏ ý:
- Để ông già nghỉ đỡ vài tuần cho đến lúc bác sĩ bảo khỏe hẳn đã. Công việc cứ tiến hành đều chớ, bọn cớm đã bật đèn xanh rồi mà? Phải lo trước tiên mấy cái “tổng hành dinh” khu Harlem. Lâu nay mấy thằng đen tọa hưởng, giờ mình phải lấy lại. Bọn khốn này làm đâu hỏng đấy. Tao nghe có mấy thằng bọn nó chơi điếm, cho bọn đàn em ăn giựt tiền đồ, tiền cả lu bù. Đ. M., đi thì đi Cadillac mà mở miệng là than nghèo, than lỗ! Người ta trúng không chịu chung ngay cứ trốn mặt, khất lần và muốn lãnh đủ đòi chia phân nữa! Mấy thằng bao đề nhà mình phải tuyệt đối cấm chúng nó se sua, cấm lên mặt nhà giàu, xe hơi mới, ăn diện và giở trò lật lọng không chịu chung cho bà con trúng. Những thằng bao đề lậu làm ăn riêng là bắt tốp hết. Tụi nó làm mình mang tiếng lây. Bây giờ Tom lo bật đèn xanh cho chúng nó khởi sự là một thời gian sau sẽ đâu vào đấy như cũ hết.
- Mày đừng quên là mấy thằng đen bên Harlem cũng chì lắm nghe Sonny? Hồi này tụi nó làm “tổng hành dinh” quen rồi, quen đớp lớn rồi. Sức mấy tụi nó chịu trở lại cửa con?
- Vụ đó mày khỏi lo. Cứ đưa “danh sách” cho Clemenza là xong. Cho tụi nó “đi’ là công việc Clemenza xưa nay.
Clemenza xác nhận: “Việc đó để tao. Xong ngay”. Nhưng vấn đề Tessio nêu ra mới quan trọng. Lão cho biết rành rẽ:
- Mình sắp đặt làm ăn đương nhiên 5 cánh kia sẽ nhào vô phá liền. Tụi nó sẽ “làm thịt” từ các tổng hành dinh bên Harlem… đến các ổ bao đề mặt đông Nữu-Ước. Tụi nó dám kiếm chuyện xô xát, đụng độ ngay trong ngành may cắt của mình. Nghĩa là nhiều chuyện sẽ xảy ra, tốn kém bằng thích.
- Tụi nó dám không? Mấy thằng tao cử ra ngoài nghe ngóng đều cho hay tình hình này mình vẫn có thể giải quyết êm đẹp được, miễn chịu bồi thường sinh mạng thằng Bruno.
Nghe Sonny lạc quan, Hagen phân tích ngay:
- Bây giờ có dễ gì thương thuyết? Mấy tháng vừa qua cánh nào ở Nữu-Ước chẳng mất đứt nhiều lợi tức và đổ tội cho mình? Sự thực là vậy. Bản tâm tụi nó muốn gì? Chỉ muốn mình đứng ra và ngoại giao mua chuộc thẩm quyền để cùng làm ăn lớn ngành ma túy, nghĩa là đi đúng kế hoạch Sollozzo. Có vậy thôi. Nhưng tụi nó phải liên kết nhau quần cho mình mệt đã, mình xuống chắc đã, thì họa chăng mình mới đổi ý, chịu đi với tụi nó.
- Ma túy thì khỏi nói. Ông già đã biểu không... thì phải là không. Chừng nào ổng đổi ý là vấn đề khác.
- Như vậy thì hiển nhiên mình kẹt, kẹt vấn đề chiến thuật. Lợi tức của mình phần lớn do sòng bạc, bao đề, bao đánh cá… nghĩa làtiền hở , tiền lúc nào cũng có thể mất, nếu chúng phá. Còn cánh Tattaglia chẳng hạn, lợi tức của chúng ở địa hạt khai thác mãi dâm, bóc lột bọn phu bến tàu. Mình làm sao phá nổi? Mấy cánh khác cũng có ít nhiều quyền lợi ở sòng bạc, nhưng lợi tức chính của tụi nó nằm ở ngành xây cất, cho vay lời, làm áp-phe nghiệp đoàn và đấu thầu với nhà nước. Tụi nó có đánh đấm, có dọa người ta lấy tiền... nhưng cũng có nhiều công việc làm ăn hợp pháp. Nói chung, tiền của tụi nó không phảitiền hở , tiền nằm ngoài đường. Chẳng hạn mình muốn chơi cái hộp đêm của cánh Tattaglia là quá nhiều nguy hiểm. Ông già còn chưa dậy nổi thì thế của bọn nó đâu có thua gì mình? Đó là chổ kẹt của bọn mình.
- Để cái chỗ kẹt đó… tao lo cho, Tom! Tao sẽ có giải pháp. Phần mày cứ lo mở đường thương thuyết chử coi? Còn làm ăn được thì mình vẫn cứ tiến hành... rồi chuyện tới đâu thì tới chớ? Tụi nó biết phá, bộ tụi mình không biết trả đòn? Mình cứ dàn sẵn, Tessio và Clemenza không thiếu đàn em. Cần đấu súng một-chọi-một... mình vẫn đủ người để chơi với cả 5 cánh tụi nó họp lại. Nếu tụi nó muốn chơi thật thì mình sẳn sàngtrải nệm .
Quét mấy thằng đen lập “Tổng hành dinh” thì quá dễ. Nhờ mấy ông cớm vồ, chiếu cố mạnh tay hơn thường lệ một chút là xong. Hồi đó bọn đen còn bị kỳ thị nặng đến đó vác ti

Trang: Trước 12
U-ON