Teya Salat

Bố Già - Chương 18

- Ông vừa nói đích thân Ông Trùm sắp đến cửa hàng?
- Đúng thế.
- Nếu vậy Ông Trùm khỏi hẳn bệnh rồi ạ? Lạy Chúa tôi...
Bonasera chỉ nghe một tiếng "Phải" là máy cúp. Mồ hôi ở đâu ra mà nhiều vậy? Lão vô thay quần áo, xúc miệng. Chỉ kịp thay chiếc sơ mi mới. Phôn lại cửa hàng, ra lệnh cho thằng phụ tá ở lại với tang gia ở đằng trước, phía sau là "phòng làm việc" phải để trống cho lão. Nó lấy làm lạ tính hỏi lại thì Bonasera gắt lên: "Tao bảo sao cứ làm vậy, khỏi hỏi!"
Mụ vợ ăn cơm chưa xong thấy chồng mặc đồ, hấp tấp ra "cửa hàng" cũng lấy làm lạ nhưng không dám hỏi. Bữa nay Bonasera có vẻ nghiêm trọng quá. Lão chỉ nói "Tôi có chút việc làm gấp" rồi lật đật bỏ đi ngay.
Cửa hàng Bonasera là cả một tòa nhà đứng sừng sững trên một khu đất rộng chung quanh có hàng rào trắng toát. Từ cửa ngoài vô "phòng làm việc" ở phía sau có một con đường nhỏ vừa đủ rộng cho xe Hồng-thập-tự, xe tang ra vô. Lão đích thân mở cửa sắt lớn, đi vòng ra đằng sau và thấy ở cửa hàng phía ngoài tang gia đang đứng lố nhố.
Cả cơ sở nhà đòn bây giờ Bonasera mua lại của một đồng nghiệp già giải nghệ mấy năm trước. Hồi đó ông chủ cũ cất cửa hàng không tính toán gì hết, muốn lên tiền đình căn nhà phải bước cả 10 bực thang, người già yếu hay tàn tật làm sao leo nổi? Thành thử họ phải “đi” nhờ cái thang máy đặt ở góc nhà, xưa nay chỉ dùng để lên xuống người chết hay quan tài. Vô cùng bất tiện. Về tay Bonasera, lão cho sửa lại gấp. Tang chủ hay người đi phúng điếu có lối lên thoai thoải, lên thẳng tiền đình, khỏi phải sử dụng thứ thang máy chỉ để dùng cho người chết.
Cửa hàng Bonasera chia hẳn ra làm 2 khu riêng biệt, có vách dầy ngăn, âm thanh qua cũng không lọt. Phía ngoài chia từng ngăn cho từng tang chủ để họ cử hành lễ tống táng theo nghi thức tôn giáo họ muốn. Phía sau là "lãnh vực chuyên môn" của nhà đòn. Có văn phòng, có nhà kho bày đủ kiểu quan tài lớn nhỏ, có "phòng làm việc" để sửa soạn, khâm liệm. Ngay cạnh "Phòng làm việc" là gian nhỏ khóa cứng, bên trong để những hóa chất những “đồ nghề” cần thiết để cải sửa dung mạo người quá cố.
Bonasera nhanh nhẹn mở khóa bước vô văn phòng. Lão ra ngồi buya-rô đợi "cố nhân" Vito Corleone. Có mấy khi lão hút thuốc ở buya-rô nhưng tối nay Bonasera cần đốt một điếuCamel . Cứ nghĩ đến vụ Ông Trùm sắp tới nhờ vả, lão đã rầu muốn thúi ruột. Lão hoảng thiệt tình. Không làm thì không xong mà làm thì... Phải có chuyện gì quan trọng lắm lắm lão Corleone mới phải đích thân tới hẹn giờ đàng hoàng mà như lời Hagen nói... còn phải đuổi hết người làm công về, một mình ông chủ ở lại!
Cố nhân sắp nhờ vả gì Bonasera biết chớ? Chôn người là nghề, là lãnh vực chuyên môn xuất xắc của Bonasera thì lão còn được nhờ vả chuyện gì ngoài vụ lo cho xác chết! Mấy tháng nay cánh Corleone đổ máu lớn, một mình chơi lại cảNgũ đại gia đình Nữu-Ước. Các báo ngày nào chẳng đăng tin... đại để cả hai bên đều lãnh đủ, người chết cứ như ngã rạ! Hôm nay chắc cánh Corleone vừa quất được một mạng nào đó của đối phương, một tay cực kỳ quan trọng phải thủ tiêu cấp tốc trong vòng bí mật hoàn toàn chớ gì? Có một ông bạn thân-chủ nhà đòn đám ma thì tiện nghi quá cỡ rồi: Nhờ một thằng có môn bài chôn người thủ tiêu một xác chết thì kín quá, tuyệt quá!
Vậy là đời lão sắp khốn nạn. Tiếp tay chôn xác chết dùm cho mấy ông ăn cướp còn là gì, nếu chẳng phải tòng phạm sát nhân? Ra tòa là ở tù hàng năm sắp lên mà tù khổ sai, cấm cố chớ chẳng phải tù thường! Ôi, chủ nhà đòn danh tiếng mấy chục năm Amegiro Bonasera mà tù tội vì dính líu vào vụ giết người của mấy thằng Mafia thì còn gì là mặt mũi? Vợ con ông chủ còn xấu mặt lây là cái chắc!
Chết đến nơi rồi. Bonasera phải đốt thêm điếuCamel . Coi, tù tội đâu đã nguy hiểm? Bất quá chỉ bôi đen tên tuổi, tiêu ma danh dự. Còn cái vụ này... cái vụ sắp sửa phải dính vô dám mất mạng! Lão tiếp tay cho Corleone, tức đứng hẳn về cánh Corleone thì nhất định là kẻ thù chung củaNgũ đại gia đình Mafia. Tụi nó biết... mà dĩ nhiên thế nào tụi nó chẳng biết... thì ôi thôi còn gì cái mạng của ông chủ nhà đòn? Chết chắc!
Lão hối hận đầy mình. Ôi, nhờ vả làm chi cho khốn khổ? Mụ vợ lão quen biết con mụ trùm Corleone làm chi cho mang vạ thế này? Mà cả con nhóc con nữa. Quen biết, chơi bời làm gì... để bị hành hạ, để bố phải đi cầu cạnh người ta giờ mới ra nông nỗi! Mà cả cái nước Mỹ này nữa, ăn nên làm ra được, giàu có được cũng khổ. Bonasera hận quá!
Hận người, hận đời chán chê thì Bonasera bỗng thấy lóe lên một tia sáng lạc quan. Ô hay, sự tình đâu đã đến nỗi bi thảm đến thế mà đã vội bấn lên? Mọi việc dám xuôi chèo mát mái lắm chớ? Xưa nay Vito Corleone đâu phải người không khôn ngoan? Xưa nay lão nổi tiếng thận trọng, đa mưu túc kế. Cần phải giữ bí mật, lão còn giữ hơn ai hết! Như vậy hoảng hốt làm gì... sao bằng bình tĩnh chờ coi. Mà bây giờ làm mất lòng Vito Corleone không nguy hiểm sao? Sợ còn mau chết nữa!
Có tiếng bánh xe nghiến lạo xạo. Quen quá rồi, Bonasera biết ngay có xe tới khúc

Trang: Trước 12
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]