Bố Già - Chương 2


Hagenkhẽ liếc thấy Bố Già nhăn mặt. Ổng ghét cái lối văn chương chủ nghĩa vớ vẩn trong việc làm ăn lắm.

- … Sollozzo có ngoại hiệu “dân Thổ” vì hai lý do. Một là nó ở bển lâu năm, nghe nói có vợ Thổ-Nhĩ-Kỳ và mấy mặt con.Hai là nó chơi dao rất chì, ít nhất cũng có một thời tung hoành bằng dao… nhưng chỉ giới hạn trong phạm vi nghề nghiệp, khi không thể xài biện pháp gì khác. Rất có khả năng, không làm cho ai, dưới quyền ai. Có hai tiền án: một ở Ý, một ở Mỹ. Ai cũng biết về ma túy nó là gốc bự. Mình có lợi ở điểm này, xét vì nó chẳng thể “bán đứng” nổi, nó có tố cáo cũng chẳng ai nghe. Có vợ Mỹ, 3 con nuôi nấng tử tế. Nó chưa đứng ra làm. Nó chỉ làm khi sơ sẩy vợ con nó đảm bảo ấm nó.

Ông Trùm vừa kéo khói xì gà vừa hỏi:

- Santino, mi nghĩ sao về vụ này?

Thằng Sonny nghĩ sao… thìHagenbiết từ khuya. Xưa nay cứ phải núp bóng Bố Già hoài. Nó vẫn muốn có một cái gì để làm xếp… thì vụ này nó chịu quá còn gì! Trước khi trả lời, nó làm một hơi Whisky.

- Cái chất bột trắng này ra tiền. Song cũng nguy hiểm không vừa. Dính là dám hai mươi năm như chơi! Theo con nghĩ nếu mình không phải bắt tay vô mà chỉ xuất vốn và đứng bên lề vận động, chạy chọt là một ý kiến hay.

Thằng này khôn!… Những điều nó nói toàn sự thực ai cũng biết.Hagenthấy Sonny khoái vụ này rõ. Mà nó nói đúng.

- Còn mi… mi nghĩ sao Tom?

Khó nói quá! Biết Bố Già thế nào cũng từ chối… không lẽ bây giờ nói “nên làm”? Xét raNên mới đúng. Đồng ý Bố Già xưa nay chưa hề có một quyết định sai lầm. Nhưng phải công nhận là lâu lâu ổng có vẻ… hơi lạc hậu, không viễn kiến chút nào!

- Mi nghĩ sao cứ thành thật nói ra,Consigliori mà? Một thằngConsigliori chính gốcSicilycũng bất đồng ý kiến với Ông Trùm là thường mà? Tom?

Ba người cùng cười hề hề.

- Theo ý cháu… bác nên ô-kê! Tại sao nên thì Bác biết rõ rồi. Cháu chỉ nhấn mạnh vụ lợi tức. Vì chẳng có ngành nào ngon ăn bằng ma túy. Mà mình không làm thì thằng khác làm, có thể bọn Tattaglia. Chúng sẽ nhảy vô liền. Lợi tức nhiều thì thế lực lớn, chúng sẽ tung tiền ra mua cớm, mua chính khứa. Chúng sẽ mạnh hơn mình, qua mặt mình. Chừng đó chúng sẽ ăn bớt… và dám nuốt sống mình luôn. Căn bản của luật mạnh, yếu là thế mà! Cho nên bây giờ mình còn thế mạnh mình còn nắm vững hai mục ngon nhất làsòng bạc vànghiệp đoàn . Nhưng so với lợi tức của ma túy thì chỉ là hạt bụi. Vậy ý cháu là mình phải nhào vô ăn có với chúng… Bằng không chúng đớp trọn và sau đó sẽ nuốt luôn mình. Cái nguy hiểm nằm ở chỗ đó. Chẳng phải bây giờ mà… 10 năm nữa kìa!

Ông Trùm ngồi yên lặng kéo khói nhưng quả thực quan tâm lâu lắm. “Đúng, đó là vấn đề quan trọng, tối quan trọng!… Mai mấy giờ thằng khốn tới đây?”

- Cháu đã hẹn nó 10 giờ sáng.

Hagenthấy có tia hy vọng. May ra Bố Già đổi ý không chừng. Ông đứng dậy và kéo tay Sonny. “Vậy sáng mai hai đứa mi cũng có mặt ở đây. Thằng Santino coi phờ phạc quá. Đêm nay mày ráng ngủ cái coi? Mày phải liệu đấy, có ai trẻ trung, mạnh khoẻ mãi mãi bao giờ”?

Thấy bữa nay được bố cưng, Sonny đánh bạo hỏi một câu mà chínhHagencũng muốn hỏi lắm mà không dám: “Bố à, bố quyết định sao về vụ này?”. Ông Trùm mỉm cười:

- Coi, quyết định gì được… khi chưa biết tỷ lệ lợi tức, chưa rõ hết mọi chi tiết? Vả lại tao còn phải suy nghĩ về những ý kiến thằng Tom vừa đưa ra. Vội vàng, lớp chớp sao được mi?

Rồi thủng thỉnh đi ra cửa, Bố Già nhắc khéoHagen… “Hồ sơ, mi có ghi khoản này không Tom? Là hồi trước thế chiến thằng Sollozzo từng khai thác mãi dâm… cũng như gia đình Tattaglia hiện giờ. Nếu sơ sót nhớ bổ túc vô cho khỏi quên nghe?”

Ông chỉ nhẹ nhàng “nhắc cho khỏi quên” màHagenđỏ bừng mặt! Hắn đâu có quên? Hắn cố tình sơ sót. Cứ kể như “chẳng có gì quan trọng”. Chẳng có gì quan trọng thực, nhưng với Bố Già thì khác. Xưa nay ổng tối kỵ những mụcbẩn thỉu . Để vô có khi chỉ vì chút xíu đó mà ổng gạch bỏ chương trình làm ăn thì sao?

Virgil Sollozzo tự Sollozzođường Thổ trông cứ như dân Thổ-Nhĩ-Kỳ thứ thiệt. Nước da nâu bánh mật, người tầm thước, to ngang, mũi khoằm khoặm đôi mắt thật đen và thật dữ. Trông nó có nét oai vệ thiệt tình.

Sonny ra cửa đón khách và hướng dẫn vô văn phòng, Ông Trùm vàHagenchờ sẵn. Chủ khách bắt tay nhau thân thiết. Cảm giác đầu tiên củaHagenlà thằng này rõ ràng có chất cô hồn, chỉ thua Luca Brasi chút đỉnh. Nếu Bố Già có hỏi thì phải công nhận ngay là Sollozzo thuộc týp “dám ăn dám chịu” và để lộ hẳn ra… coi còn ngon hơn, hùng hơn ổng là khác! Nhưng so sánh vậy đâu được vì ổng thuộc thế hệ già, bình dị hơn, nông dân hơn, ngay cái vụ tiếp khách cũng rõ ra một bố-già nhà quê.

U-ON

XtGem Forum catalog