Snack's 1967

Bố Già - Chương 2


Chưa thấy ai vô đề thẳng thừng như thằng Sollozzo. Nó xác nhận ngay là làm ăn ma túy. Cái gì cũng thu xếp xong, chu đáo cả rồi. Vườn thẩu Thổ Nhĩ Kỳ đảm bảo số lượng cung cấp hàng năm. Mang sang Pháp có lò chuyển thành mọt-phin an toàn và bênSicilycó cơ sở phụ trách chế biến tiếp thành bạch phiến tinh chất. Vấn đề kho “hàng”, chuyển vận “hàng” khỏi phải đặt ra, trong khu vực này kể như líp.

Nhưng “hàng” làm sao chuyển sang đất Mỹ mới là khó. Cứ cho là trung bình hư hao 5% đi vì chẳng có cách nào “lo lót” FBI hết. Nhưng vẫn lời nhiều, lời vĩ đại… khỏi lỗ.

- … Nếu vậy thì mấy ông cần đến bọn tôi làm gì? Bọn tôi có làm gì đáng để chia phần?

Sollozzo nghiêm trang giải thích:

- Dạ có chớ? Trước hết tôi cần vốn, cỡ hai triệu đô tiền mặt. Sau cần có một nhân vật thần thế, quen biết lớn. Mấy thằng em “đi hàng” tránh sao khỏi sơ sẩy? Tôi chọn toàn những thằng chưa hề có “phích”, đảm bảo chưa hề cóphích – để lỡ có bị vồ thì ra toà, ông toàcủa mình còn có thẩm quyền và lý do để xử nhè nhẹ tay một chút. Mình sẽ vận động để thằng nào dính là 1 hay 2 năm thôi. Có đảm bảo vậy thì chúng mới câm. Chớ 10 năm, 20 năm thì chúng rét… chắc chắn sẽ khai tùm lum, đổ bể hết. Hư việc mà có thể dây dưa tới tận gốc. Do đó không bảo đảm từ ngọn là không xong. Về mặt pháp lý thì tôi nghe anh em giang hồ ca tụng Ông Trùm Corleone trong túi có nhiều ông toà.

Còn một sự “bốc” nào cao điệu hơn? Ông Trùm chẳng màng mà đặt vấn đề ngay bong: “Phần chia của bọn tôi… bao nhiêu phần trăm?”

Sollozzo đáp gấp "Năm mươi". Mắt nó sáng lên, tính toán rất ngọt rằng: "Năm mươi phần trăm thì nội năm đầu cũng 3 triệu, 4 triệu rồi. Còn vô nhiều, nhiều nữa!"

- … Còn phần chia của cánh nhà Tattaglia?

- Cái đó tính phần tôi. Tôi cần phải có… yểm trợ về mặt làm ăn…

Nãy giờ mới thấy Sollozzo hơi lúng túng một chút. Biết vậy, Ông Trùm gạn hỏi lại:

- Nghĩa là bên tôi được chia 50%, nhờ chút vốn bỏ ra và lo bảo đảm pháp lý. Có vậy thôi, còn bao nhiêu việc khác khỏi lo tới, phải vậy không?

- Nếu 2 triệu đô la đối với Ông Trùm chỉ là “chút vốn bỏ ra” thì tôi xin ngỏ lời ngưỡng mộ!

- Bây giờ đến lượt tôi cho biết ý kiến… Sáng nay ông Sollozzo có mặt ở đây một phần vì chỗ giao hảo giữa bọn tôi và gia đình Tattaglia và một phần vì tôi cũng nghe nói ông là người làm ăn đứng đắn, đàng hoàng. Đề nghị của ông tôi phải từ chối nên phải giải thích cho đôi bên thông cảm chớ? Đồng ý là vụ đó lời vô số kể… nhưng nguy hiểm cũng khó lường. Nếu tôi đi chung với ông được mặt này thì hỏng nhiều mặt khác. Tôi có nhiều anh em quen biết trong giới thẩm quyền thực… nhưng nếu tôi đụng đến ma túy thì hết anh em. Mở sòng bạc được, bất quá tệ hơn nấu rượu một chút, họ sẵn sàng che chở. Ma túy thì không. Nếu họ không che chở thì dính vô địa hạt ma túyđối với bọn tôi thật lợi bất cập hại, do đó không thể làm ăn chung với ông được, chắc ông thông cảm? Mười năm nay người nhà tôi lớn nhỏ làm ăn suông sẻ, trót lọt… Không thể vì một mối lợi mà bắt anh em mạo hiểm.

Nếu cặp mắt nó không loáng nhoáng nhìn hết Sonny rồi Hagen để có ý chờ “đồng minh” lên tiếng nói đỡ giùm thì chẳng có ai có thể hiểu là Sollozzo thất vọng! Nó thủng thỉnh hỏi:

- Ông Trùm không sợ mất hai triệu vốn bỏ ra chớ?

- Không, hoàn toàn không!

- Bề nào cũng còn gia đình Tattaglia bảo đảm nữa!

Đúng lúc ấy Sonny bỗng chen vô một câu. Một lỗi quá trầm trọng. Nói leo đã bậy mà mù tịt không biết gì cũng đòi nói thì chẳng tha thứ nổi. Nó xớn xác hỏi:

- Bộ bọn Tattaglia bảo đảm số vốn bên tôi bỏ ra mà không đòi chia chác gì sao?

Nó buông có mỗi một câu đó mà Hagen hoảng hồn. Ông Trùm chỉ lạnh lùng đưa mắt nhìn thằng con cả, không nói không rằng làm cu cậu chỉ choáng cả người, sợ co vòi nhưng chẳng hiểu ất giáp gì nên cứ ngồi ngay mặt.

Rõ ràng cặp mắt Sollozzo bỗng nháng lên, hoan hỉ. Nó đã chớp ra được một kẽ hở tối yếu của gia đình Corleone. Nó không nói nhưng Ông Trùm biết. Bèn mắng át đi:

- Mấy thằng nhỏ bây giờ… cứ thấy lợi mà ham. Nói bừa nói leo, hết tôn ti trật tự! Cũng tại cưng chiều quá đâm hư hết! Xin ông Sollozzo hiểu cho… tôi buộc lòng phải từ chối làm ông buồn. Nhưng riêng tôi, xin có lời chúc ông được làm ăn phát đạt. Mình vẫn cứ thân thiện vì mỗi người mỗi ngành đâu có dẫm chân nhau?

Sollozzo đứng lên, cúi đầu bắt tay từ giã và theo Hagen đi ra. Mặt nó tỉnh bơ

Hagen vừa trở lại. Ông Trùm hỏi ngay: “Mi thấy nó thế nào?”

- Nó Sicily chính cống!

Ông Trùm gật đầu ngồi suy nghĩ một hơi trước khi quay sang cho thằng con cả một bài học:

- Mày nhớ nghe Santino! Chớ có để cho người khác thấy được đầu óc mày. Tay chân mày có cái gì cũng không nữa! Có lẽ ít lâu nay mày mải đóng trò mùi mẫn với con nhỏ đó nên đầu óc mày yếu xèo chắc? Bỏ đi. Lo làm ăn đi! Bây giờ cút đi đâu thì cút cho khuất mắt tao.

U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]