Ở phòng đợi, Lucy đụng đầu 2 con nhỏ vũ nữ trong đoàn nghệ sĩ đang trình diễn giúp vui cho lữ quán. Nàng trố mắt nhìn: sao da dẻ 2 con bé này hồng hào, tươi tốt đến thế? Đúng là "đào tơ mơn mởn" như nàng từng mơ ước. Giữa lúc đó một con nhăn mặt than với bạn:
- Tao nói thực với mày... nếu lần này lại bị "làm thuốc" một lần nữa tao dám bỏ nghề luôn!
Bác sĩ Jules Segal thò đầu ra vẫy một em vũ nữ vô phòng mạch. Chao ôi, Lucy muốn dông ngay tức thời, khỏi chữa chạy gì hết vì "thằng cha" bác sĩ ăn mặc sao bê bối thế? Quần cao-bồi, sơ-mi hở cổ chẳng ra thể thống gì! Xưa nay Lucy vẫn cho là hành nghề y- sĩ phải là những con người đứng đắn, ngay từ bề ngoài cũng phải chững chạc rồi. Chớ đâu có bác sĩ bê bối như "thằng cha" bác sĩ này? Cũng may là hắn còn mang cặp kính cận khá đứng đắn và coi bộ ăn nói cũng điềm đạm, thận trọng!
Nhưng quái lạ, vừa ngồi xuống trước mặt hắn, thấy cung cách thăm bệnh của "thằng cha bác sĩ" tự nhiên Lucy thấy yên chí, tin tưởng ngay. Hết dám coi thường. Mà hắn có nói gì nhiều đâu, động tác cũng khoan thai đúng độ. Hỏi hắn cái nhọt này có gì đáng ngại không, hắn bèn dẫn giải tỉ mỉ. Đại khái chỉ là thứ mụn nhọt thông thường, chẳng phải bận tâm. Hắn lấy ra một cuốn sách thuốc tổ bố và bảo Lucy chìa tay ra cho coi. Lucy yên chí chìa tay ra thì hắn cười khà khà. Lúc bấy giờ mới thấy hắn cười là lần thứ nhất:
- Nói thực với cô bé nhé... cái nhọt vớ vẩn của cô việc quái gì phải tốn tiền? Tôi lấy đại cuốn sách này... tôi đè lên một cái cho nó bể ra là nó xẹp cái một! Ít hôm nữa nó dám sưng phồng lên thật nhưng nếu bây giờ tôi giở dao kéo ra bịp... nghĩa là làm một vụ "giải phẫu" thì bắt buộc cô phải nghỉ việc ít hôm, tốn tiền của cô vô ích, lại phải băng bó phiền phức nữa. Cô bằng lòng tôi... chữa bằng cuốn sách này không?
Không hiểu sao Lucy nghe hắn ta nói hay hay bèn OK liền. Lại đưa tay ra vô cùng tin tưởng. "Thằng cha bác sĩ" bèn gật gù cầm cuốn sách đè một phát lên cái nhọt bự làm Lucy chợt "Oái" một phát. Hắn ngừng lại, ngước mắt hỏi "Đau lắm hả?" Nàng nghiến răng trả lời "Không" thì hắn bèn ủi tới một phát. Quả nhiên cái nhọt xẹp cấp kỳ!
Sau đó hắn sức thuốc qua loa rồi hí hoáy ghi chép tên họ vào sổ bệnh nhân. Lucy hỏi “Còn làm gì nữa không?” hắn chỉ lắc đầu.
Cỡ một tuần sau Lucy đang ngồi một mình dướibar thì “thằng cha bác sĩ” xê lại. Hắn tươi cười hỏi:
- Cánh tay cô thế nào? Khỏi chứ?
- Cảm ơn, khỏi rồi. Cách trị mụn nhọt của ông coi bộ không đúng sách vở lắm… nhưng ông chữa mát tay đấy.
Hắn cười hề hề:
- Điều trị không đúng sách vở... thì nhất tôi rồi! Nhưng tôi ngu quá. Tôi cứ tưởng đâu cô là thứ công nhân nghèo... nghỉ một ngày là cúp lương một ngày mới đau chớ! Ai ngờ cô bốc bạc tới cỡ đó? Coi tờSun mới đây tôi mới ngã ngửa người ra vì cô bé Lucy Mancini mà tôi tưởng nghèo… hóa ra thuộc thành phần chủ nhân? Ít ra cũng có 10 cổ phần trong cái lữ quán này chớ bộ? Biết vậy hôm đó tôi “giải phẫu” kiếm mớ bạc xài chơi!
Lucy đưa mắt nhìn hắn, chưa trả lời vội. Hagen chẳng căn dặn cấm tiết lộ với ai sao? Thấy nàng muốn dấu diếm hắn lại cười lớn nữa:
- Nhưng yên chí đi.. Những cái cổ phần MA như của cô dưới Las Vegas này thiếu gì? Tôi biết hết, cô đừng ngại! Hôm nay tôi tính mời cô đi dùng cơm... rồi coi trình diễn ca nhạc cơ mà? Nếu muốn đánh ru-lết ta có thể mua ítphỉnh chơi…
Nghe giọng hắn, Lucy thấy tin được. Nhưng vẫn còn phải đề phòng phần nào. Hắn lại mời nữa nên phải nói thẳng:
- Ăn cơm, coi kịch, đánh bạc thì xong rồi… nếu ông không cố ý tìm đến “những khoản kế tiếp”. Nếu ông muốn những mục linh tinh sau đó sợ ông hố nặng vì thực sự tôi chẳng phải týp gái bắt khứa dài dài đầu đô thị Las Vegas này đâu!
- Coi, chính vì vậy tôi mới tha thiết mời cô chớ? Tôi phải tự ý cho mình nghỉ để đi chơi một tối cho khoái mà?
Tối hôm đó Jules Segal đưa Lucy đi coi ca nhạc. Đúng hơn là hai đứa vừa ăn vừa ngó mấy em vũ nữ ở truồng. Lucy nghe hắn rỉ tai nhiều câu ngộ nghĩnh cười muốn đứt ruột. Mà hắn lại tỉnh bơ, giải thích toàn bằng danh từ y học đứng đắn… nào là em kia bùi bự, em nọ ngực bơm.. chẳng có gì tục tĩu mà nghe muốn cười bò ra. Sau đó hai đứa vô mâm ru-lét đánh chơi, vớ được trên một trăm đô. Chừng Jules lái xe tuốt lên đập Boulder để “ngắm trăng” hai đứa đã hôn nhau mùi mẫn mấy cái. Nhưng lúc hắn đề nghị cùng làm “cái khoản kế tiếp” rất thú vị thì Lucy thẳng thắn gạt ngay. Hắn lập lại đề nghị tới mấy lần nhưng... không vẫn là không!
Biết là không tiến thêm được nữa thực, Jules bèn tốp ngay và có vẻ “chẳng việc quái gì phải bực tức, thất vọng”. Lucy còn châm chọc: “Tôi đã chẳng lưu ý bồ trước là khỏi có “cái khoản sau”... Tại bồ không tin nên bồ mới hố chứ?” Tuy nhiên bên trong nàng vẫn cảm thấy cả một sự ái ngại nên phát cười sằng sặc khi Jules gân cổ lên cãi lại:
BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN | [TẮT] |