Bố Già - Chương 22
Thấy hắn mỉm cười có vẻ ngạc nhiên, Lucy hỏi:
- Ủa, bộ anh không tin sao? Đó là sự thực, Mà hồi nhỏ có phải chính Sonny đã đưa anh về nhà, phải không?
- Hồi đó nó khác. Lớn lên nó trở thành một người khác hẳn.
- Khác với ai kìa... chớ với tôi thì...
Phải chi hôm đó nàng không còn mệt lả người thì Lucy còn cãi nữa. Sonny đối với nàng không hề dữ dội, độc ác. Trái lại, rất đằm thắm, dịu dàng. Đến gắt gỏng, bực bội còn không kia mà?
Phải nói Tom Hagen đã tận tình lo cho nàng. Kiếm công việc làm đã đành, hắn còn lo sẵn chỗ ở và đích thân đưa nàng ra máy bay. Hắn còn bắt phải hứa có chuyện gì buồn chán hay gặp sự gì khó khăn phải cho biết liền và hắn sẽ giải quyết dùm dễ dàng. Trước khi lên máy bay Lucy đánh liều hỏi: “Bộ anh giúp đỡ tôi... ông già Sonny có biết không?”
Hagen cười nói:
- Thì tôi làm thay mặt ổng... và làm cả cho tôi nữa. Về những vụ này, Ông già hơi cổ hủ... ổng không chịu làm gì đi ngược lại vợ cái con cột của nó đâu! Nhưng ổng cho là dù sao cô cũng là con gái mới lớn, chưa biết gì... đáng lẽ Sonny không nên dây dưa tới. Vả lại thấy cô uống thuốc ngủ suýt chết cả nhà đều bàng hoàng.
(Dĩ nhiên Hagen đâu thể nói ra được đối với một người như ông già thì tự tử là vấn đề không thể chấp nhận được, chỉ những kẻ điên đầu mời tính đến).
Sau gần một năm rưỡi sống ở Las Vegas, Lucy đâm ngạc nhiên vì thấy cuộc đời không địa ngục như nàng sợ mà coi bộ dễ sống, gần như sung sướng là khác! Những đêm nằm mơ thấy Sonny là y như rằng mất ngủ, phải cố lắm thì gần về sáng mới thiếp đi nổi. Từ ngày ấy thực sự Lucy không biết tới một người đàn ông nào nhưng cuộc sống Las Vegas coi bộ hợp với nàng: chiều chiều ra hồ tắm, buồn buồn đi chơi thuyền buồm ở hồ Mead hoặc phóng xe đi chơi ngoài đám đất hoang. Nàng gầy đi hẳn nên càng đẹp hơn. Đẹp lỗng lẫy như gái Mỹ... chớ không đằm thắm như đàn bà con gái gốc Ý.
Công việc của Lucy ở lữ quán là tiếp dẫn viên, không liên quan gì với Fred ngoài vụ thỉnh thoảng gặp gỡ nhau chào hỏi, nói chuyện chơi.
Lucy cũng thấy ông em Sonny thay đổi dữ: nó ăn mặc diêm dúa, nổi tiếng mê gái và coi bộ thích hành nghề chủ khách sạn lắm. Có mấy khi ông chủ sòng hạ cố trông nom phòng ngủ bao giờ? Có lẽ khí hậu ấm áp ở Las Vegas và nết mê gái đã khiến Fred không mập nổi và lối ăn diện theo Hollywood càng làm cho nó coi rõ ra trơ trẽn, điếm đàng!
Nàng làm ở Las Vegas cỡ 6 tháng thì Tom Hagen mới xuống thăm coi cho biết sự tình. Ngoài số lương của lữ quán tháng nào Lucy cũng nhận được tấm xét 600 đô-la tiền trợ cấp đều đều và Hagen còn làm đầy đủ thủ tục để Lucy không sợ bất cứ một rắc rối nào có thể xảy ra sau này. Ít ra trên nguyên tắc Lucy cũng có 5 cổ phần trong công ty này chớ bộ? Đó chỉ là một sự che mắt thế gian, qua mặt mấy bố thanh tra tài chánh sau này. Lucy đã ký biết bao nhiêu giấy tờ văn kiện để giao đứt vấn đề quản trị mấy cái cổ phần cho luật sư Tom Hagen. Dù có bị điều tra nàng vẫn có quyền trả lời: "Tôi không biết. Đây, giấy ủy nhiệm đây, xin mời quý ông liên lạc với luật sư nhiệm cách cho tôi!"
Bảo ký tên là Lucy ký ngay không ngần ngại. Nàng biết tại sao phải làm vậy, đã được thừa hưởng còn bày đặt thắc mắc làm chi? Hagen còn dặn phải giữ kín, tuyệt đối không thể để lộ cho ai biết vụ này Lucy cũng gật đầu. Muốn có tiền ngoại lệ là phải vậy. Nhưng có một lời yêu cầu của hắn làm nàng chới với.
Hôm gặp lại Hagen ở Las Vegas, hắn rỉ tai nàng: "Cô nhớ làm dùm tôi việc này. Cô ráng mở mắt ra, kín đáo quan sát sự tình trong cái lữ quán này dùm. Cô phải để ý hành vi thằng Fred và cả thằng Moe Greene hiện đang được coi như ông chủ lớn vì nó có nhiều cổ phần nhất trong công ty khai thác lữ quán". Lucy giật mình hỏi gặng lại:
- Anh bảo tôi phải theo dõi cả Fred sao?
- Đúng vậy. Đó là ý của Ông Già. Hồi này thấy nó thân thiện quá mau với thằng Moe Greene nên ổng lo ngại có chuyện gì chăng.
Hagen chỉ nói vắn tắt vậy. Đời nào hắn chịu tiết lộ hết bí mật là Ông Trùm Corleone đã đầu tư rất nhiều tiền vào công ty khai thác lữ quán để thằng con thứ có chỗ nương tựa một phần mà còn dọ dẫm để sau này làm ăn lớn nữa ở Las Vegas!
Chỉ vài hôm sau ngày Hagen xuống gặp Lucy là bác sĩ Jules Segal được chính thức tuyển mộ làm y sĩ riêng của lữ quán. Đồng ý là Jules đẹp trai, ăn nói duyên dáng nhưng người hắn gầy gò quá. Coi quá trẻ... bề ngoài chẳng ra vẻ bác sĩ chút nào! Lucy còn nhớ như in buổi đầu tiên tiếp xúc với bác sĩ Segal. Hôm đó khi không nàng bị nổi một cái nhọt lớn chỗ cánh tay. Nhức nhối mấy ngày chịu không nổi nên đành phải tới phòng khám bệnh của hắn.