Ring ring

Bố Già - Chương 23

Năm quân Đồng Minh đổ bộ lên Sicily, mấy ông tướng lãnh Mỹ cho là những tay từng bị chế độ phát xít hạ ngục, đày ải hẳn phải là anh hùng dân chủ nên thiếu gì những ôngmafioso đang ở trại lao công cưỡng bách được móc ra, chỉ định làm xã trưởng, quận trưởng, thị trưởng hoặc ít ra cũng làm thông ngôn cho quân lực Mỹ? Dịp may muôn thuở đó Mafia dựng lại cơ đồ và sống lại lợi hại hơn bao giờ hết!
Nhờ ngày đi chơi nhiều, đem nào cũng nhậu một chai rượu chát kèm một dĩa bự thịt hầm bột chiên nên Michael ngủ rất ngon. Tủ sách của bác-sĩ Taza rất nhiều sách tiếng Ý nhưng nó đọc rất mệt, dù Michael nói rành và từng theocua tiếng Ý ở trường. Tuy nhiên nói rành đến đâu cũng chẳng thể lộn xòng làm địa phương. Giả làm dân Ý mấy tỉnh phía Bắc còn tin được. Phải nói là nhìn khuôn mặt méo xẹo một bên mà Michael còn hy vọng trà trộn. Dân Sicily thiếu gì đứa mang thương tật chỉ vì không được điều trị chu đáo? Tiền đâu ra mà chạy chữa, đành chịu mang tật suốt đời là thường.
Nhiều lần Michael nhớ đến Kay, nhớ từ khuôn mặt nụ cười đến thân hình và cảm thấy hơi bất nhẫn, đi biệt mà không hề có một lời từ giã. Có điều lạ là nó không hề cảm thấy lương tâm cắn rứt vì tự tay hạ sát hai mạng người. Sollozzo là người mưu sátÔng-Già , còn Mc Closkey thì đập nó tới mang thương tích.
Mỗi lần Michael hỏi xin mấy viên thuốc uống cho đỡ nhức là bác-sĩ Taza lại nhắc vụ sửa lại cái mặt méo. Càng về sau nó càng hành dữ, hành nhiều hơn. Theo ổng nó hành nhức là phải vì khoảng dưới mắt có một đường dây thần kinh chính của mặt chạy toả ra nhiều nơi. Dân Mafia chuyên môn tra tấn người không lạ gì đường dây này nên ưa lấy dùi nhọn rà rà trên gò má và trúng một phát là phải biết! Rất có thể đường dây của Michael đã bị hư hại hay bị một mảnh xương vụn ở gò má văng phải. Y viện Palermo dư sức mổ. Bác-sĩ Taza thắc mắc tại sao nó không chịu làm cho rồi thì Michael chỉ cười “Cứ để đó... giữ làm kỷ niệm”. Nó có nhức nhối nhưng bất quá cũng chỉ như có một thứ mô-tơ gì quậy lùng bùng trong đầu làm khó chịu vậy thôi.
Sau 7 tháng “ăn không ngồi rồi”, Michael bắt đầu chán ngán thực sự. Cũng thời gian đóÔng Trùm Tommasino bân đi luôn, ít khi có mặt ở nhà. Chẳng là mấy thằng mới lên hồi hậu chiến nhờ bắt nhiều ap-phe tái kiến thiết ở Palermo nên làm ăn lớn, tính nuốt luông “mấy anh già nhà quê” như Tommasino. Đương nhiên lão phải lo phòng vệ thủ thân, do đó Michael mất một ông bạn chuyện trò. Nghe mãi chuyện giẻ rách của bố già Taza đến phát điên được.
Một hôm buồn quá, Michael đi chơi xa, đi vô thăm vùng đồi núi phía bên kia Corleone. Dĩ nhiên phải có hai gã chăn cừu xách súng đi cùng, chẳng phải để đề phòng bọn đối thủ của cánh Corleone chơi lén mà thực sự người lạ mặt đi lạng quạng ở vùng này bị thịt dễ như chơi. Ngay dân địa phương xui xẻo cũng dám chết oan vì mấy ông cướp đường, mấy ông Mafia khác phe thanh toán nhau. Một mình Michael đi lang thang chắc sẽ bị coi như dân chuyên nghiệp đi mòpagliaio và vậy là khó sống!
Nghĩa đenpagliaio là một chòi tranh cất lên giữa đồng trống để con nhà nông có chỗ nương náu tạm hay cất đỡ dụng cụ, khỏi phải sáng vác đi tối vác về. Ở Sicily con nhà nông mấy khi được làm trên cánh đồng nhà? Hầu hết phải làm mướn, từ nhà đến chỗ lãnh làm ít nhất cũng phải vài giờ đi bộ. Sáng sớm tinh mơ ra khỏi làng, lóc lóc đi miết đến ruộng, chui vôpagliaio lấy cầy cuốc ra làm mà nhè bị đàn anh đạo chích nào phỗng mất đồ nghề là... nguyên ngày hôm ấy đói chắc! Mất cần câu cơm là phải thưa làng nước, thưa lính phân xử nhưng có ăn thua gì. Mấy ông Mafia bèn nhảy ra giải quyết vấn đề, ra điều binh vực nhà nông. Mấy quân chuyên môn ăn hàngpagliaio là bắn bỏ tức khắc. Thiếu gì người bị oan? Như Michael lớ quớ đi ngang nhằm đúng lúc một vụ ăn hàng đổ bể thì miệng nào cãi cho lại họng súng? Nhưng nếu có 2 thằng người địa phương xáchlupara đi theo thì lại khác!
Lúc Michael bắt đầu đi băng đồng là hai gã hộ vệ lo bám sát nút. Một thằng khoảng trung niên mặt ngu ngốc, suốt ngày lầm lì như mọi da đỏ tên Calo. Nó nhỏ người nhưng có da có thịt trông quê mùa, cục mịch chính gốc Sicily.
Thằng Fabrizzio đặc sắc hơn đàn anh nhiều. Nó trẻ trung vui tính và văn minh hơn. Ít ra cũng từng ra khỏi xứ Sicily, đăng vô Hải quân. Cu cậu cũng được đi đây đi đó ít lâu, có điều người chưa xâm xong ngon lành thì tàu đã chìm và bị Ăng-lê bắt làm tù binh! Nhờ những đường xâm trổ hoa mỹ trên thân thể mà Fabrizzio nổi danh ngang xương trong làng. Dân Sicily đâu có khoái vẽ vời vô người... mà lấy đâu ra thì giờ ở không mà bày đặt xâm trổ? Ngay chú lính thuỷ Fabrizzio cũng đời nào chịu xâm mình nếu không có cái bớt tổ bổ trên ngực, trên bụng? Mà chính nó cũng chẳng thích khoe, dù đề tai nghệ thuật nó in ngay trên ngực rất ư là đúng truyền thống Sicily! Một cặp gian phu dâm phụ loã thể đang cuốn lấy nhau ở khoảng dưới rốn nó và cả cặp bị xiên ngang bởi lưỡi dao trừng phạt đích đáng của ông chồng mọc sừng...

Trang: Trước 12345...10 Sau
U-ON