Polaroid

Bố Già - Chương 23

Năm tháng trời lánh nạn ởSicilyđã mở mắt Michael Corleone nhiều. Nó đã hiểu ông bố và nghiệp dĩ của ổng. Nó đã hiểu những nhân vật như Luca Brasi, Clemenza... cũng như tại sao bà già chịu khuất tất âm thầm chấp nhận hoàn cảnh. Nếu họ không phải là những týp người dám cưỡng lại số phận thì ngày giờ này họ đâu được như vậy? Michael cũng đã hiểu tại sao bố hay nói “Mỗi người mỗi phần số” cũng như tại sao dân không đi với nhà nước, không tuân theo công quyền và không dám vi phậm luậtomerta.
Xuống cảngPalermo, Michael mặc bộ đồ dơ đội nón rách được người đưa tuốt vô một vùng ảnh hưởng Mafia còn nặng và ông thủ lãnh tứccapomafioso vốn chịu ơn nặng củaBố-Già. Làng Corleone cũng nằm trong tỉnh này nhưng bà con dòng họ nhà nó đâu còn ai? Mấy bà cô bà bác tuổi già đã qua chơi thế giới bên kia còn các ông chú ông bác nếu không chết vì báo thù rửa hận cũng đi phương khác lập nghiệp từ lâu. Xa thì Mỹ, Ba-Tây, gần thì mấy tỉnh trong nội địa. Cái làng Corleone tí xíu, hẻo lánh ai ngờ vô địch thế giới về khoản giết người!
Michael được đưa vô nương náu ngay nhà ông chú ruột của thủ lãnh Tommasino, một ông già độc thân tuổi ngoài 70, vị y-sĩ độc nhất trong quận.Ông Trùm Tommasino ngoài 50 tuổi trên thực tế lãnh chânGabbelletto nghĩa là cai quản một sở đất mênh mông cho một dòng họ quý phái bậc nhất Sicily. Làmgabbelletto ăn lương nhà giàu hẳn phải có bổn phân bênh vực quyền lợi chủ nhân, cấm không cho bọn khố rách đụng chạm đến một mảnh đất, dù là lẻn vô săn thú trộm hay cắm dùi ẩu. Nông dân đòi hỏi tranh chấp với chủ nhân – dù chính đáng hay không chính đáng, như đòi được quyền mua đất bỏ hoang chẳng hạn – đã có ông quản gia thay mặt đứng ra “thu xếp” bằng mấy lời đe doạ, bằng tay chân hay bằng súng, bằng dao!
Ông TrùmTommasino còn thừa hưởng độc quyền đổi nước trong vùng, những giếng nước ngọt có từ cả trăm năm nay nhưng dân nghèo muốn mua phải bỏ tiền răng rắc. Để bảo vệ quyền đổi nước, Tommasino còn dám phá không cho nhà nước đắp thêm đập. Nhiều đập nông dân sẵn nước ngọt xài thìÔng Trùm còn đổi nước cho ai?
Tuy nhiên phải nhìn nhận Tommasino thuộc phái cổ, không dây dưa tới ma-tuý hoặc buôn người. Do đó mới có những chuyện hục hặc với đám đàn em mới nổi lên ở Palermo, những thằng chịu ảnh hưởng nặng đám “găng-tơ” dữ dằn vừa bị Mỹ trục xuất về, dám làm bất cứ việc gì nếu có tiền.
Đúng truyền thống bụng bự của nhữngÔng Trùm,capomafioso Tommasino người cao lớn dềnh dành, có bụng và có uy, nghĩa là nắm vững đám thủ hạ dưới quyền. Có lão bảo vệ là Michael khỏi sợ ai đụng chạm đến nhưng nó chỉ ở trong nhà bác sĩ Taza, không ló mặt ra ngoài.
Ông cụ Taza cao đến thước tám, gò má xương xương tóc bạc phơ... nhưng hãy còn gân chán. Tuần nào cụ bác-sĩ chẳng phải mò ra Palermo một lần để vui vẻ với các chị em ta? Ông cụ này có tật mê sách, sách quái gì cũng đọc và lâu lâu mang ra kể cho đám thân chủ thất học nghe chơi. Mấy thằng nông dân có biết đến mặt chữ là gì nên sách là đồ bỏ và ông thầy Taza nhất định là một anh cuồng chữ!
Michael khoái những buổi tối ngồi ngoài vườn nghe chú cháu ông chủ kể chuyện đời xưa. Khu vườn rộng mênh mông, chỗ nào cũng có tượng đá, làm như đất Sicily này người ta trồng cho tượng đá mọc lên như trồng nho vậy. Ông cụ khoái kể chuyện Mafia ngày xưa với những chiến công lừng danh từ mấy thế kỷ trước khiến nhiều khi ông cháu cũng hứng chí khoe thành tích hào hùng mới dạo nào. Rượu ngon uống mềm môi, khung cảnh thơ mộng và hương đêm ngây ngất.
Qua chú cháu nhà này Michael như được dẫn dắt vào thế giới Mafia. Một huyền thoại và một thực tế rành rành.
Mafianghĩa đen chỉ là nơi trú ẩn. Sau mới thành tên một hội kín bành trướng mạnh kêu gọi toàn dân đứng lên chống lại bọn thống trị mấy thế kỷ liền đè đầu cưỡi cổ dân Sicily. Suốt trong lịch sử loài người có vùng đất nào bị đô hộ tàn bạo bằng hòn đảo này? Khố rách cũng khổ mà có tiền của đất đai cũng không hơn! Sau này dân Sicily bị hết bọn đại điền chủ quý tộc bóc lột đến cấp lãnh đạo tôn giáo đè đầu cất không nổi. Để nắm đầu bọn nông dân, mục tử giới thống trị phải có cả một bộ máy Cảnh sát sẵn sàng thẳng tay đàn áp khủng bố. Dân Sicily căm thù lính đến đó... muốn mạt sát thật thậm tệ chỉ việc chửi “Mày là cớm” là mất mặt ghê gớm.
Vì bọn thống trị quá tàn bạo lại có uy quyền tuyệt đối nên dân Sicily dần dà có căm thù uất hận đến xương tuỷ cũng bảo nhau cố nén xuống, tập nhịn nhục cho quen. Bộc lộ làm gì để mất mạng? Lo giữ gìn đến nỗi không dám cất tiếng đe doạ một ai kia mà? Nhà nước, công quyền là kẻ thù nên có việc tranh chấp cần giải quyết với nhau họ đến nhờ hội kín Mafia.
Tổ chức Mafia củng cố uy quyền bằng luậtomerta nghĩa là làm thinh, câm nín. Dân quê Sicily kín miệng đến nỗi người lạ hỏi đường cũng làm thinh. Trong nội bộ Mafia có tội nào đánh chết bằng tội mật báo Cảnh sát? Dù chỉ đi thưa lính, tố cáo một thằng vừa giết hụt mình hay vừa đánh đập mình có thương tích. Sau cùng luậtomerta trở thành một đạo sống của mọi giới. Chồng con bị giết con gái bị hãm hiếp, người đàn bà chính gốc Sicily chẳng bao giờ đi thưa lính, nhờ nhà nước giải quyết.

Trang: 123...10 Sau
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]