Bố Già - Chương 26
Đó là lý do tao nhảy vào nghề phá thai. Dễ dàng mà lại sạch sẽ. Làm phúc làm đức, ai nấy cũng hể hả cả vì trút được một gánh nặng. Nó lại hạp với tính tao nữa chớ? Trên nguyên tắc, tao không coi một bào thai 2 tháng là một người, do đó không có vấn đề nhân mạng. Tao khoái làm vì nghề này vừa ra tiền lại vừa thực sự giúp đỡ được nhiều người, con gái lỡ dại cũng như đàn bà có chồng. Tao làm hăng lắm. Bữa tao bị chúng nó vồ, tao có cảm tưởng như một thằng đào ngũ bị Quân Cảnh vớ được vậy! Nhưng cũng may mà có người quen gỡ dùm cho cái án. Bệnh viện lớn không chịu mướn thì tao tà tà làm ở đây. Lại bắt đầu thấy những gì đáng nói, phải nói là nói liền. Rốt cuộc cũng chẳng ai nghe. Nghĩa là cái vòng lẩn quẩn lại bắt đầu.
Jules còn hứng chí nói nữa nếu Johnny không nhìn nhận ngay:
- Tao không nghe hồi nào? Tao còn đang suy nghĩ những lời mày vừa nói mà?
Lucy Mancini bèn đổi hướng câu chuyện sang một ngả khác:
- Thôi bây giờ mình nói chuyện khác đi. Anh Johnny, anh xuống Las Vegas làm chi vậy? Có việc hay du hí đó, ông chủ hãng phim?
- Đâu có! Anh xuống đây theo lời yêu cầu của thằng Michael. Nó có chuyện gì muốn bàn chắc? Khuya nay nó sẽ tới Las Vegas cùng Tom Hagen. Thế nào tụi nó cũng gặp em đó, Lucy. Nó nói vậy nên anh mới biết chứ? Mà em có biết chuyện gì không?
- Thì em chỉ biết qua loa. Đại khái tối mai sẽ có bữa cơm gia đình, có mấy đứa tụi mình và thằng Fred nữa. Chắc để nói về vụ quản trị lữ quán, nghe nói sòng bạc hồi này lỗ quá nên Michael được lệnh xuống coi.
Phải có lệnhÔng Trùm và phải là chuyện quan trọng lắm nên Michael mới phải từ Nữu-Ước mò xuống Las Vegas đích thân quan sát thình lình. Điều đó Johnny không lạ. Nhưng thằng Michael coi thế nào... mặt mũi nó giờ đây rao sao thì chưa nghe nói nên Johnny hỏi thầm:
- Hình như Michael mới sửa lại chỗ mặt bể, phải không?
- Đâu có? Em cứ tưởng con Kay phải bắt buộc nó sửa lúc hai đứa làm đám cưới... nhưng Michael vẫn để y nguyên. Trông dễ sợ mà nước mũi chảy ra dài dài! Đáng lẽ phải làm lại từ lâu. Mà không hiểu tại sao Jules chỉ được mời đến cho biết ý kiến rồi thôi, tịt luôn?
- Mặt nó thấy ghê... sao không làm phứt cho rồi?
Thấy Johnny thắc mắc mãi em Lucy cũng nói cho xong:
- Michael biểu thế nào cũng có chút chuyện cho Jules... Không biết có phải về vụ này không? Mà đằng nào tối mai lúc ăn cơm nó chẳng nói ra.
- Cái thằng Michael này lạ lắm! Nó cóc tin ai hết. Nó bắt tao cứ soát lại coi mấy thằng trước làm có đúng điệu không. Có một vụ giải phẫu hạng bét ai cũng làm được mà nó nhất định không chịu bỏ qua, vẫn buộc phải coi lại đàng hoàng.
Ba đứa đang nói chuyện tía lia, thì từ bên phòng ngủ của Nino chợt có tiếng người động đậy. In hình nó tỉnh rồi, nó đang cựa quậy. Ba đứa cùng chạy vô: Johnny ngồi xề xuống giường trong khi Lucy và Jules đứng bên giương mắt ngó:
- Ô hay, sao hồi này tao đâm kỳ cục vậy kìa? Đến phải sống ngoan ngoãn trở lại chắc? Mày còn nhớ cách đây 1 năm lúc hai đứa mình cặp 2 con Palm Springs không? Hồi đó tao hứng quá. Tao thề là tao không hề ghen với mày, mày có tin nổi không Johnny?
- Ủa, sao tao không tin kìa?
Johnny làm ra vẻ tin lắm lắm nhưng Jules và Lucy cứ ngó nhau: Có đời nào anh Johnny thèm làm cái việc tầm bậy là giựt đào của bồ Nino? Không bao giờ... Tuyệt dối. Mà tại sao cả năm nay Nino mới mang ra nói và bảo là không ghen? Phải có lý do chớ? Cả hai đứa cùng nghĩ ngay: hay giờ đây Nino Valenti đâm chán đời, cố tình nhậu nhẹt cho chết luôn chỉ vì ông bạn vàng vô cùng quý hoá Johnny Fontane đã cuỗm luôn em bé để anhnhà quê Nino đau lòng ôm mối hận tình?
Jules và Lucy đứng nhìn nhau, không hiểu sao Nino nói lạ vậy. Sau khi khám bệnh cho nó lần nữa, Jules nói:
- Phải có y tá trông nom cho mày đêm nay... Và sau đó mày còn phải ở biệt trong phòng ít ngày. Tao không nói đùa đâu...
- OK... Chịu liền. Với điều kiện em y tá của mày đừng có đẹp quá!
Gọi điện thoại kêu nữ y tá xong, hai đứa bỏ đi để một mình Johnny ở lại đợi. Nó ngồi thừ người ngó Nino nằm thiêm thiếp ngủ vô cùng mệt mỏi. Thằng Nino vừa nói nó không ghen vụ hai con nhỏ ở Palm Springs năm ngoái. Vậy là nó dám ghen, nó ghen với cả mình sao?
oOo
Cách đây hơn một năm Johnny Fontane một bước nhảy lên chủ hãng phim lớn và ngay cuốn phim đầu đã bắt bạc ào ào. Cuốn phim nó đóng vai chính và Nino cũng có một vai kha khá. Nhưng lạ quá, chưa bao giờ Johnny cảm thấy buồn bực như vậy. Đào kép, chuyên viên làm trọn nhiệm vụ, quỹ còn để dư ra một số tiền không xài hết! Cứ điệu này thì ông chủ cũng như tất cả anh em cộng tác sắp giàu lớn đến nơi. Nếu có một người đau khổ thì đó là Jack Woltz.