Có tiếng gõ cửa. Johnny chạy ra mở, em bé Lucy Mancini nhào vô và ôm cứng lấy nó hôn âu yếm: “Anh... gặp anh ở đây tuyệt quá, Johnny.”
Johnny ấp úng: “Lâu quá mình không gặp nhau nhỉ” rồi đứng sững sờ ngó. Coi, hồi này Lucy hách quá, hách không ngờ! Trông em thon nhỏ hơn nhiều, ăn mặc chững chạc văn minh và quần áo thì toàn thứ chiến,deluxe không! Ngay mái tóc cũng vô cùng hấp dẫn: phải cắt ngắn như thế này, để cái kiểu con trai như thế này mới là ngon! Coi Lucy trẻ hẳn và đẹp hơn nhiều, Johnny dã nghĩ ngay đến việc cặp-kè tay đôi với em du ngoạn Las Vegas cũng hay đáo để. Nhưng hay thì hay cũng chẳng thể làm gì được: em giờ là người của thằng cha Jules Segal thì còn mong gì! Tối đa cũng chỉ dám giễu một câu:
- Coi, giờ này mà em còn mò lên phòng thằng Nino làm chi?
Lucy đấm vào vai nó thùm thụp:
- Bậy nào! Em nghe nói anh Nino đau và Jules lên đây coi bịnh cho ảnh nên em mới lên coi có giúp đỡ được cái gì không chớ bộ? Thế nào bịnh tình Nino sao?
- Yên chí... Nó không đến nỗi nào đâu!
Đang ngồi bật ngửa trên đi-văn, Jules hét ầm lên:
- ĐM... Ở đấy mà không đến nỗi nào! Tao đề nghị bây giờ tụi mình ngồi đây đợi... cho đến lúc nó tỉnh lại rồi mỗi người một tiếng thử nói vô coi nó có chịu vô bịnh viện điều trị không. Nếu nó mến em thì Lucy phải khuyên bảo nó thử. Còn Johnny, nếu mày là bạn nó thực tình thì mày cũng phải làm vậy, mày nhất định phải ép nó. Bằng không thì tao nói thực đó, gan thằng Nino sắp tiêu tùng đến nơi, sợ ngâm thuốc làm triển lãm Cơ-thể-học được!
Johnny bực cái giọng cầu cao của thằng cha này quá! Bộ nó tưởng nó thầy thuốc là ngon nhất chắc? Johnny đã định lên tiếng thì từ phía giường nó, giọng thằng Nino cất lên: “Ê, tụi bay. Cho tao ly huýt-ky coi?”
Nino đã nhỏm dậy từ hồi nào và đang ngồi sừng sững, ngồi thật thẳng giữa giường. Nhìn thấy Lucy nó cười hà hà: “Lucy đây hả? Lại đây với anh Nino... đi búp-bê!” Nó vừa nói vừa giang tay ra nhưng Lucy chỉ ngồi ghé một bên giường ôm hôn một phát thân thiện. Coi trông Nino bây giờ mạnh khoẻ hồng hào hẳn chớ đâu có vẻ bịnh tật yếu ớt chút nào?
Nó búng tay tách một phát gọi Johnny:
- Ê mày, cho tao một ly chớ? Đêm còn dài quá xá mà? Ủa, bàn già-dách của tao tụi nó liệng đâu rồi?
Jules uống một hơi rượu thật dài, đi tới phía Nino:
- Mày không uống được đâu nghe? Lệnh bác-sĩ đó!
Nino đóng kịch nửa tỉnh nửa say:
- Bác sĩ cái con củ... tao đây này! Ủa, mày đấy hả Jules? À, mày thì là bác-sĩ của tao thiệt... tao đâu dám nói mày? Còn Johnny sao mày không cho tao ly rượu? Để tao phải đứng dậy đi lấy chắc?
Johnny nhún vai đi tớibar nhưng Jules nói trống không:
- Tao biểu nó không uống rượu được nghe?
Thằng Jules dễ ghét chính vì lối nói này. Johnny để ý bao giờ và nói bất cứ vụ gì nó cũng cứ giở cái giọng lành lạnh, ngang ngang thế nào ấy. Lời nói của nó cấm, nhưng giọng Jules chẳng có vẻ cấm chút nào. Cái giọng không lên không xuống, không liên quan, bất cần... Chính cái giọng đó càng khiến Johnny bưng rượu lại mau cho Nino! Mà trước khi đưa còn quay lại móc lò: “Uống có bấy nhiêu chết thế quái nào được, phải không?”
“Đâu có chết được”... Nghe Jules thản nhiên nói, Lucy bỗng lo ngại. Nó định lên tiếng nhưng thôi, chẳng nói nữa, nó lặng im ngó anh Nino ực một hơi huýt-ky khoan khoái.
Johnny và Nino hai đứa nhìn nhau, ra điều cho thằng Jules này một vố. Nhưng bỗng nhiên Nino làm như nghẹt thở ngang, mặt nó tím bầm. Coi, không thở được nữa thật... nghĩa là thiếu không khí rõ. Thân hình Nino uốn cong như cầu vồng, mặt nó đỏ sọng những máu và mắt muốn lồi hẳn ra. Johnny và Lucy cuống quýt chạy lại đứng một bên giường, bên kia Jules ngó chăm băm.
Thế rồi Jules nắm cứng cổ Nino không cho cục cựa để phóng kim đẩy ngay một ống thuốc vào bắp thịt chả vai, chỗ gần cần cổ. Người Nino mềm nhũn ra, không vặn mình nghẹt thở nữa và một lát sau nằm phục xuống, nhắm mắt đánh một giấc khò khò.
Ba đứa đi trở ra ngoài phòng khách ngồi quanh sa-lông. Lucy nhanh nhảu nhấc phôn còm-măng nhà bếp mang cà-phê, săng-uých lên trong khi Johnny rót rượu uống một mình. Nó vặn hỏi Jules:
- Mày biết trước là nó nhậu vô sẽ có phản ứng vậy?
- Kể như biết chắc!
- Vậy sao mày không báo trước cho tao?
- Tao đã báo.
Johnny bực bội, cằn nhằn:
- Nhưng mày báo cái lối khơi khơi... mày báo không phải cách! Mày bác-sĩ gì mà kỳ cục thấy mẹ! Mày bất kể, mày muốn nói là mày nói... như chọc giận người ta không bằng! Mày nói tống thằng Nino vào nhà thương điên. Sao mày không lựa lời nói cho đẹp một chút? Viện Tâm-trí, Viện Thần-kinh... thiếu gì danh từ?
Lucy không biết bênh ai bỏ ai đành cúi xuống. Vậy mà Jules vẫn mỉm cười ngó Johnny:
- Phải cách... hay không phải cách quái gì? Tao dư biết là mày nhứt định cho thằng Nino uống để ra cái điều đếch thèm nghe tao, đếch thèm tuân lệnh tao. Mày còn nhớ sau khi cổ họng mày lành, mày đề nghị tao về làm y-sĩ riêng cho mày mà tao từ chối phắt không? Vì tao biết rằng mình không thể hợp nhau? Một trong những sung sướng nhất đời của một thằng thầy thuốc là niềm kiêu hãnh nắm trong tay một thứ quyền lực: nó coi như nó là trời, nó là thánh! Nhưng mày khác! Tao đối với mày chỉ là mộtthằng thánh láo khoét. Như mấy cha bác-sĩ của tụi bay ở Hollywood vậy. Mấy thằng hoặc là đếch hiểu một cái gì... hay là đếch thèm để ý, đếch thèm biết đến. Cái đó tao đếch biết nhưng căn bệnh của thằng Nino thì chúng nó bắt buộc phải biết. Chúng nó biết nhưng chúng nó vẫn cho đủ mọi thứ thuốc láo lếu, miễn sao cho khỏi chết. Chúng trưởng giả lắm và chúng lại bợ mày vì mày ông chủ hãng phim mà... nên mày cứ tưởng dâu chúng bác-sĩ đáng giá lắm chớ gì?
BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN | [TẮT] |