Bố Già - Chương 28

Trên chuyến bay về Nữu-Ước, Michael Corleone nằm nghỉ, cố chợp mắt đi một chút nhưng không nổi. Đời nó đang bước vào khúc quanh ngặt nghèo, kinh khủng nhất. Có thể mất mạng như chơi và không thể rút ra được nữa. Mọi công việc đã chuẩn bị xong, hai năm trời sửa soạn từng chi tiết chớ đâu phải ít? Muốn hoãn lại ít ngày cũng không được. Trong thâm tâm, Michael biết giờ của nó đã điểm. Tuần rồiÔng Trùm đã cho triệu tập cáccaporegime và một số đàn em thân tín để chính thức loan báo về hưu. Đó là cách gián tiếp cho Michael hay đã đến lúc nó phải hành động.
Tính từ ngày nó về nước đã gần 3 năm và lập gia đình với Kay cũng đã 2 năm. Suốt 3 năm liền, nó chăm chú tìm hiểu nghề nhà với Tom Hagen, với Ông già. Điều làm Michael kinh ngạc nhất là không ngờ gia đình nó giàu có, thế lực tới vậy! Nội bất động sản ở Nữu-Ước cũng có cả dãy bin-đinh ở khu trung tâm. Còn nhờ người khác đứng tên làm bình phong thì ít nhất cũng có hai văn phòng chuyển nhượng chứng khoán ở Wall Street, mấy ngân hàng ở Long Island và rất nhiều cổ phần trong các công ty sản xuất quần áo. Dĩ nhiên là chưa kể đến những quyền lợi ngầm trong đủ mọi ngành cờ bạc.
Để tận hiểu tình trạng tài chính của gia đình, Michael còn chịu khó nghiên cứu lại những mối làm ăn của cánh Corleone mấy năm trước. Có một bài học khiến nó mở mắt ra nhiều nhất: hồi chiến tranh vừa dứt, cánh Corleone nhờ thế lực bảo vệ che chở nên được ăn chia rất nhiều của bọn chuyên sản xuất dĩa hát lậu.
Hồi đó có bọn chuyên môn “in lại” những đĩa bán đang ăn khách mạnh nhất. Cứ đĩa nào bán chạy nhất là tụi nó tái bản ngang xương, bán thẳng cho mấy cửa tiệm, coi tác giả và nhà sản xuất như không có vậy! Tụi này làm ăn kỹ và lại đượcÔng Trùm Corleone bảo vệ nên chẳng đổ bể bao giờ. Nạn nhân đau khổ nhất của tụi nó còn ai ngoài đại danh ca Johnny Fontane, giọng ca vàng với số dĩa bán nhiều nhất?
Michael có nêu thắc mắc thì Tom Hagen nhún vai giải thích: “Con đỡ đầu là một việc, công việc làm ăn lại là việc khác. Vả lại hồi đóBố-Già cũng ghét mặt thằng Johnny ở chỗ vừa ăn nên làm ra đã bỏ vợ cái con cột, chạy theo đào hát Margot Ashton.”
Michael còn thắc mắc nữa:
- Nhưng đang làm ăn mạnh đến thế... tại sao chúng tốp làm ăn? Tại cớm vồ chắc?
- Đâu có? Tại ông già không bằng lòng che chở tụi nó nữa chớ?
Trong các vụ làm ăn củaBố-Già , thiếu gì những vụ tương tự như trên? Tiếng là gỡ rối, cứu vớt một kẻ nào đó... có biết đâu sự rắc rối, nguy hiểm lại do chính ân nhân gây ra, hoặc nhiều hoặc ít. Chẳng phải vì ổng cáo già, sắp đặt buộc để rồi để gỡ dùm. Có thể vì ổng nhiều quyền lợi ở nhiều ngành quá. Mà cũng có thể vì thực chất cuộc đời là như vậy, có xấu có tốt xen kẽ nhau và đụng chạm là chuyện rất tự nhiên.
Hồi đó đám cưới Michael diễn ra trong vòng thân mật ở bên bố vợ, chỉ có gia đình Kay và vài bạn thân tham dự. Sau đó hai đứa về ở một căn trong cư xá Long Beach. Michael không ngờ Kay mau thân thiết với cha mẹ chồng và bà con lối xóm như vậy. Có con đầu lòng cũng mau cấp kỳ, đúng như sự mong muốn của bất cứ một gia đình Ý nào. Mới gần 2 năm đã lại có bầu lần thứ hai.
Lần nào có dịp đi xa về Michael cũng được vợ ra đón tận phi trường. Lần nào hai đứa cũng vui mừng nhưng riêng lần này Michael không vui nổi. Vì đi Las Vegas về lần này, nó phải chính thức bắt tay vào việc. Lần nàyBố-Già đang trông đợi, cáccaporegime cũng trông đợi nó. Đã đến lúc Michael Corleone phải chỉ huy, phải ra lệnh... phải có những quyết định liên hệ đến số phận nó cũng như toàn thể gia đình.
oOo
Hồi này sáng nào dậy sớm lo cho con ăn, Kay Corleone cũng thấy bà mẹ chồng được tài xế đánh xe đưa đi và cỡ một giờ sau mới về. Hỏi ra mới biết Bà Trùm sáng nào cũng lo đi lễ nhà thờ từ sớm. Thỉnh thoảng đi lễ về bà cũng ghé nhà thằng con út uống cà-phê, chơi với cháu nội.
Kỳ cục một điều là bà ưa hỏi tại sao Kay chưa trở lại đạo Công giáo, mặc dầu biết dư là thằng cháu nội đã rửa tội theo Tin lành. Lúc bấy giờ Kay mới hỏi tại sao sáng nào bà cũng phải đi lễ một lần, có phải luật bổn đạo bắt buộc phải vậy không? Bà mẹ chồng sợ nàng dâu ngại phải đi lễ hàng ngày nên ngán theo đạo nên lắc đầu lia lịa: “Không... Đâu có bắt buộc? Thiếu gì bổn đạo chỉ một năm đi lễ có hai lần, dịp Giáng-sinh và Phục-sinh.”
Kay cười ha hả: “Thế tại sao sáng nào má cũng đi lễ?” Bà mẹ chồng giải thích một cách vô cùng giản dị rằng bà đi lễ mỗi ngày cốt để cầu nguyện cho linh hồn ông chồng mai sau được lên thiên đàng, khỏi sợ sa xuống địa ngục! Đúng là một bà già nhà quê, không ngăn được ông chồng “làm quấy” chỉ có nước cầu nguyện cho ổng khỏi mang tội vậy.
- Thế ông già nghĩ sao về việc ấy, má?
- Hồi này ổng đâu phải như hồi đó? Ổng giao hết mọi công việc cho thằng Michael để ổng rảnh rang làm vườn, trồng mấy cây cà chua, mấy cây ớt. Ổng làm như còn nguyên gốc nông dân vậy... mà đàn ông ai cũng vậy hết!
Buổi sáng, Connie cũng ưa dẫn hai đứa con sang chơi nhà anh chị Michael. Riêng Kay, nàng chịu con nhỏ này vì nó hoạt bát nhanh nhẹn và đặc biết có cảm tình với ông anh Michael. Connie còn dạy cho bà chị dâu cách nấu mấy món ăn Ý đặc sắc, lâu lâu còn bưng qua mấy dĩa thật ngon cho ông anh nếm thử.

Trang: 123...6 Sau
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]

XtGem Forum catalog