Insane

Bố Già - Chương 28

Kay để ý Connie luôn luôn thắc mắc, dò hỏi coi Michael thấy Carlo thế nào, Michael nghĩ sao về chồng nó. Michael có cảm tình với Carlo thực không? Sự thực Carlo cũng có hồi lục đục với gia đình bên vợ, nhưng ít lâu nay đã đỡ lắm.
Được đổi sang công tác nghiệp đoàn, Carlo đã làm trọn bổn phận, nhưng nó đã phải cố gắng hết mình, bỏ bao nhiêu thời giờ vô mới xong. Đối với Michael, có một lòng yêu kính. Connie quả quyết như vậy. Nhưng xét ra trong nhà này ai chẳng yêu kính Michael, ai chẳng ngưỡng mộÔng Trùm ? Michael sắp thay thế ổng, đứng ra coi sóc toàn bộ công việc nhà mà?
Điều làm Kay không thể không quan tâm là mỗi lần nhắc đến chồng, Connie đều nôn nả mong ai nấy đều cho điểm tốt Carlo, nhất là anh Michael thì nó cần quá. Làm như lỡ mất lòng Michael nó có thể sợ chết khiếp đi được vậy! Có đêm Kay đã mang vụ này ra hỏi riêng Michael cũng như một vụ làm nàng thắc mắc. Hình như không ai muốn nhắc nhở đến cái chết của Sonny. Có mặt nàng lại càng không! Có lần Kay ngỏ ý chia buồn thì cả hai ông bà cùng ngồi yên lặng nghe, chẳng nói chẳng rằng. Hỏi con Connie về ông anh cả đã quá cố, nó cũng không nói gì hết.
Trong khi đó Sandra lo mang con về Florida ở với cha mẹ. Tuy Sonny không để lại sản nghiệp gì giá trị nhưng vợ con nó vẫn có một số tiền trợ cấp đều đặn đủ sống thong thả.
Ngay với Kay hình như Michael cũng không muốn gợi lại cái chết của Sonny. Gặng hỏi mãi nó mới giải thích là đêm hôm Carlo đánh vợ thì Connie phôn về nhà, không may chính Sonny nghe máy. Nó tức lồng lộn, phóng xe lên Nữu-Ước thì giữa đường gặp nạn.
Chính vì sự trùng hợp ngẫu nhiên đó mà vợ chồng Carlo đâm có mặc cảm phạm tội, sợ người nhà cho rằng tụi nó đã gián tiếp gây ra cái chết đau thương của Sonny. Ít ra cũng tại thằng Carlo. Nhưng đó là tụi nó sợ hoảng vì ông già còn cho vợ chồng nó căn nhà trong cư xá, riêng Carlo còn được giao công tác quan trọng hơn. Hồi này chính thằng Carlo cũng đã chịu khó làm ăn, hết cờ bạc đĩ điếm, hết giở trò láu cá. Dó đó gia đình Corleone không có gì để phàn nàn về công việc hoặc tư cách Carlo trong vòng hai năm trở lại đây. Chẳng ai quy trách nhiệm cho nó về những chuyện không may đã xảy ra.
Thấy chồng giải thích như vậy, Kay hỏi ngay:
- Thế tại sao anh không mời vợ chồng nó qua đây một buổi, giải thích rõ cho tụi nó yên tâm? Con nhỏ coi bộ lo sợ dữ, không hiểu anh nghĩ gì về chồng nó. Anh phải nó cho nó khỏi lo sợ hoảng chớ?
- Tôi không thể làm chuyện đó. Gia đình này chẳng bao giờ đề cập những chuyện tương tự.
- Nếu anh không tiện nói thì để em nói nghe?
Coi, một chuyện giản dị như vậy… một chuyện nên làm, cần phải làm như vậy … nàng đã nêu ra mà sao Michael còn e dè, suy nghĩ gì nữa kìa? Chồng không nói để vợ nói thì hợp lý quá còn gì? Ngờ đâu Michael gạt phắt đi:
- Em chớ nói. Nói vô ích, nói không ăn thua gì đâu. Nó vẫn cứ lo sợ như thường. Đó là một vụ không ai làm gì được hết, không thể làm nổi…
Kay ngạc nhiên muốn choáng váng. Lâu nay nàng để ý thấy chồng đối xử với ai cũng nồng hậu, nhưng riêng với Connie thì lạt lẽo thấy rõ mặc dù Connie không ngần ngại biểu lộ kính mến nó nhất. Không lẽ… Vì thế Kay phải hỏi thẳng:
- Nhưng anh không đổ tội cho Connie… vì nó mà anh Sonny thiệt mạng đấy chớ?
- Dĩ nhiên không. Nó là con bé út, tôi thương nó lắm chớ? Tôi buồn cho nó là khác. Thằng Carlo hồi này đã lo làm ăn… nhưng nó không phải một thằng chồng đàng hoàng, một thằng chồng thương yêu vợ thực tình. Kẹt chút xíu đó! Nhưng thôi… bỏ chuyện ấy đi…
Bỏ đi thì dĩ nhiên Kay bỏ ngay. Tính nàng không thích lằng nhằng vả lại Michael đâu phải týp đàn ông nghe vợ, để vợ lấn lướt? Nài nỉ hắn đâu được? Dù trên đời này nếu hắn chịu nghe một người nào thì người ấy chính là nàng nhưng Kay biết dư là nếu cứ xài hoài cái đặc quyền đó là không xong với Michael, là hắn không bao giờ nghe nữa. Hai năm chung sống nàng đã hiểu hắn nhiều quá và càng thấy thương yêu thêm.
Kay yêu Michael vì hắn bao giờ cũng chìu ý người, hắn lo làm vừa lòng bất cứ người nào, từ một việc nhỏ nhặt cũng chẳng muốn mất lòng. Ở địa vị Michael bây giờ thiếu gì người cầu cạnh, thiếu gì người nhờ vả… nhưng hắn chẳng bao giờ có ý chiếm phần hơn. Hắn đã chìu ý nàng một lần và đối với Kay chẳng có gì làm nàng sung sướng bằng.
Chẳng là từ hồi ở Sicily về, cả nhà ai cũng muốn Michael đi sửa ngay khuôn mặt cho dễ coi một chút. Bà Trùm còn sốt sắng hối thúc hơn ai hết, gần như mỗi ngày mỗi nói. Có bữa Chúa nhựt cả nhà quây quần quanh mâm cơm bà hét lên:
- Cái mặt bể một bên của mày coi ghê quá, Michael. Đúng là mặt tướng cướp! Trời đất, mày làm ơn đi sửa lại… cho con vợ mày nhờ một chút, được không? Tối ngày sụt sịt mãi như thằng bợm rượu vậy!
Ngồi tuốt một đầu bàn nhưng chẳng có gì qua mặt, lọt taiÔng-Trùm. Ổng ngó Kay, thủng thẳng hỏi: “Con có thấy chướng không?”

U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]