XtGem Forum catalog

Bố Già - Chương 28

Nàng lắc đầu và ổng biểu bà vợ: “Thấy không? Bây giờ nó đâu còn là của bà mà bà phải lo nào?” Bà-Trùm nín liền. Không phải vì quá sợ chồng mà không dám cãi. Có điều không thể cãi chồng vì một vấn đề như vậy, trước mặt người khác.
Lúc bấy giờ Connie đang ở dưới bếp nấu ăn lên, mặt còn đỏ bừng chợt nghe chuyện liền bàn góp: “Em cho là anh nên đi sửa ngay. Xưa nay anh Michael vẫn đẹp trai nhất nhà mà? Anh đi sửa đi cho đẹp trai… nghe anh?”
Connie hối hả lăng xăng như vậy mà lạ thật, Michael cứ lặng yên ngó, không nói không rằng. Làm như nó thực tình không nghe thấy, không biết con em gái vừa nói gì vậy! Thấy anh Michael mãi không buồn trả lời, Connie chạy lại bá cổ bố nũng nịu, y như hồi còn con nít, hồi còn ở nhà vậy. “Bố ơi, bố bảo anh ấy đi sửa đi.” Connie vừa nói vừa bá cổ, nắn vaiÔng-Trùm. Cả nhà chỉ có mình nó, mình cô gái út dám làm nũng bố như vậy. Nhưng bữa nayÔng-Trùm chỉ nắm tay Connie vỗ về:
- Coi, cả nhà đói quá rồi! Mi làm được món gì… mang lên đây gấp dùm cái … rồi muốn nói gì thì nói.
Connie tự nhiên xây qua phía chồng:
- Hay mình nói đi vậy… Mình đề nghị với anh Michael làm lại khuôn mặt thử coi? Biết đâu anh Michael chẳng nghe lời mình, Carlo?
Nghe giọng điệu Connie thì ai cũng phải cho là Michael và Carlo bồ bịch nhau lắm, ít ra cũng thân thiết hơn những người có mặt ở đây! Bữa đó coi Carlo thật bảnh trai, khoẻ mạnh. Da rám nắng, mái tóc cắt ngắn, chải gọn. Nghe vợ hối thúc, Carlo thủng thỉnh làm xong hớp rượu mới cất tiếng: “Với Michael thì chẳng ai bảo được hết, thực thế!” Từ ngày dọn về cư xá Carlo đã hiểu biết thân phận nó quá xá rồi, có bao giờ dám bước ra ngoài cương vị?
Vở kịch nhỏ mọn chỉ có thế nhưng Kay làm gì chẳng nhận ra những điểm khác thường? Ngay cử chỉ nũng nịu của Connie đối với ông già cũng chẳng phải phát xuất tự đáy lòng. Nó thương yêu ông già thực chớ? Nhưng bên trong vẫn có một cái gì gượng gạo, chỉ cốt lấy lòng rõ. Còn câu trả lời của Carlo nữa. Rõ ra một sự thần phục, một sự cúi đầu chịu trận. Và lạ nhất là thái độ Michael: dửng dưng, thây kệ hoàn toàn không biết gì tới.
Đối với không thì nàng chẳng hề bận tâm về sự xấu xí của khuôn mặt méo. Cái chứng nhức mũi, chảy nước mũi hoài hoài mới là phiền phức. Nhưng muốn khỏi bệnh mũi thì phải sửa lại chỗ xương gò má: chính vì lẽ đó Kay muốn chồng vô bệnh viện sửa phứt đi cho rồi. Có điều kỳ lạ là làm như Michael muốn giữ lại cái gò má bể đó. Không riêng nàng mà hình như ông già cũng biết vậy kìa!
Cho nên ngay khi sanh thằng bé đầu lòng, Kay ngạc nhiên nghe chồng ngỏ ý: “Em có muốn anh đi giải phẫu lại khuôn mặt không?”
Dĩ nhiên Kay gật đầu. Nàng giải thích là người lớn thì không sao nhưng một mai con cái lớn lên nhất định nó sẽ thắc mắc về khuôn mặt khác người của bố. “Em không muốn cho con mình thấy… chớ riêng em thì sao cũng được hết.”
Michael đồng ý: “OK… Nếu vậy anh sẽ đi sửa.”
Sau khi Kay ở nhà bảo sanh về là đến lượt Michael vô bệnh viện. Chuẩn bị kỹ càng, chu đáo nên vết mổ rất tốt. Chỗ xương gò má hết gồ ghề. Phải để ý nhìn mãi mới thấy dấu vết. Nghe tin Michael chịu đi mổ cả nhà mừng lắm, nhất là Connie. Hôm nào nó cũng vô nhà thương thăm anh một lần, nhất định bắt Carlo phải đi cùng. Bữa Michael về nhà, Connie sung sướng ôm lấy ông anh hôn rồi đứng ra xa ngó, khen rối rít: “Phải vậy chớ? Ông anh của tôi phải bảnh trai như hồi đó mới đáng chớ?”
Cả nhà chỉ có một người không hề bận tâm. Đó là ông già. Được hỏi ý kiến, ổng nhún vai hỏi: “Có quái gì khác đâu?”
Riêng Kay nàng vui mừng thiệt tình. Nàng biết Michael không muốn làm lại khuôn mặt chút nào hết. Hắn chịu làm chỉ vì muốn chìu ý vợ. Ít nhất trên thế gian này cũng còn một người có thể ép hắn làm một chuyện trái ý, người đó là Kay.
Buổi chiều hôm Michael đi Las Vegas về, chính Rocco Lampone đánh xe đưa Kay ra đón tận phi trường. Đó là một thông lệ vì sống thui thủi bên trong khu cư xá canh gác như pháo đài, vắng Michael là Kay hoàn toàn cô độc. Nàng thấy Michael bước ra khỏi phi cơ, đằng sau là Tom Hagen và gã cận vệ mới tên Albert Neri. Thực tình Kay không thích thằng Albert này vì trông nó hung ác lạ thường, đúng hệt hung thần Luca Brasi hồi đó. Michael vừa bước xuống là nó đeo sát, cặp kè một bên, phía dưới một chút mà cặp mắt láo liêng, ngó không sót một người nào đứng gần. Nó nhìn thấy Kay đứng lẫn trong đám đông trước tiên và khe khẽ đụng vào vai xếp một cái để Michael khỏi mất công đưa mắt tìm chỗ khác.
Bữa hôm đó ra đón chồng tận phi trường mà Michael chỉ ôm hôn một cái lẹ làng rồi đẩy ra ngay. Kay lên xe cùng Michael và Tom nhưng chẳng thấy Albert đâu cả. Nàng đâu biết nó đã nhảy lên chiếc xe sau, trên xe có hai thằng ngồi sẵn, tà tà bám dính đằng sau cho đến khi cùng về đến Long Beach.
Có bao giờ Kay hỏi chồng về chuyện làm ăn? Dù một câu nhẹ nhàng, lịch sự cũng không … chẳng phải sợ Michael không đáp lại nhã nhặn mà chỉ vì đó là ranh giới cấm kỵ mà cả hai đều cùng đồng ý vạch ra, không bao giờ vi phạm. Đã quen nếp vậy rồi nhưng nghe Michael nói tối nay phải sang ông già có chuyện gấp, không thể ở nhà được, Kay vẫn cứ hơi nhăn mặt. Nhưng ngay lúc đó, hắn đã có cử chỉ an ủi, hứa hẹn ngay: “Để tối mai… hai đứa mình rảnh rang lên Nữu-Ước coi hát, ăn nhà hàng… chịu không?”

U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]