Bố Già - Chương 28

Tay Michael âu yếm đặt trên bụng vợ. Cái bầu này ít nhất cũng 7 tháng rồi. Hắn ghé sát tai Kay:
- Còn thằng này sắp ra. Em còn bận rộn nữa! Không ngờ em sản xuất lẹ đến thế. Hai năm hai đứa thì… dân Ý đứt đuôi chớ còn Mỹ quái gì nữa?
- Phải chớ? Dân Mỹ là anh kìa? Vừa mới đi về người ta ra đón… đã “tối nay mắc công chuyện lắm, không thể ở nhà được!” Anh về ngay hay là lại đến khuya?
- Ít ra cũng nửa đêm. Nếu em mệt thì lo đi ngủ trước, đừng đợi.
- Em cứ đợi…
Công chuyện khuya hôm đó dĩ nhiên diễn ra trong “văn phòng”Ông-Trùm. Có mặt ông già, Michael, Tom Hagen, hai lãocaporegime Tessio, Clemenza… lại thêm Carlo Rizzi nữa! Buổi họp có vẻ nặng nề, mệt mỏi chứ không nhẹ nhàng, thanh thản như những lầnÔng-Trùm chưa tuyên bố về hưu, để một tay Michael liệu lý mọi chuyện. Trên nguyên tắc chức vụÔng-Trùm chẳng phải cha truyền con nối. Rất có thể ở một cánh nào khác, người lên kế vị là một trong hai lãocaporegime . Hoặc ít ra đây cũng là một dịp để Tessio hay Clemenza có quyền tách ra, thành lập một giang sơn riêng, một cánh riêng của họ.
Hơn nữa lại còn vấn đề thế lực suy yếu. Kể từ ngàyÔng-Trùm Corleone phải chính thức cầu hoà vớiNgũ Đại gia đình thì thực lực cánh Corleone bắt đầu giảm sút trông thấy. Làm vua trọn vùng Nữu-Ước bây giờ là cánh Barzini kìa! Với sự toa rập của đồng minh Tattaglia, cánh Barzini đã thực sự tỉa dần thế lực cánh Corleone, lấn đất làm ăn và thử sức đối phương, coi phản ứng thế nào. Thấy làm được chúng bèn nghiễm nhiên cho mọc lên vài ba sòng bạc, tranh ăn kịch liệt.
Còn gì hả hê cho hai cánh Barzini-Tattaglia bằng tinÔng-Trùm Vito Corleone chính thức về hưu? Thằng Michael lên thay thì yếu quá, yếu rõ. Nó cũng là thằng dám chơi, dễ nể thật … nhưng 10 năm nữa chưa chắc đã bằng ông già ở khoản mưu lược, thần thế! Nó lên thì cánh Corleone còn xuống nữa.
Phải nói là cánh Corleone bị mấy cú đau điếng liên tiếp, có dễ gì gượng lại nổi? Thằng Fred bây giờ quả là một con zê-rô: một thằng bán quán, cả đời bám lấy quần đàn bà... như con nít bám riết vú mẹ. Nó đâu còn là thằng đàn ông đúng nghĩa? Có vậy mới thấy rõ cái chết của Sonny quả là một thảm hoạ. Sonny chẳng phải thằng dễ đối phó, một thằng phải ngán. Nó đã trót vi phạm một lầm lỗi chiến lược để giải quyết một nhu cầu chiến thuật khi phải cử thằng em đi nổ một lúc hai thằng ghê gớm là Sollozzo và Mc Closkey. Kết quả là ông già phải gượng dậy điều khiển và thằng em phải bỏ xứ đi hai năm. Phải chi thời gian đó nó được ở bên ông già để học tập kinh nghiệm thì phải biết là lợi hại!
Lại còn vụÔng Trùm Corleone điên đầu đi cử một thằng gốc Ái-Nhĩ-Lan ngất ngư lên làmconsigliori ! Có chết cũng đáng đời vì ở một địa vị yết hầu như vậy một thằng gốc Ái-Nhĩ-Lan làm sao so sánh nổi với thằng dân Sicily? Có lẽ cũng là ý kiến chung của mọi phe nhóm, do đó họ mới đặt cánh Corleone dưới liên minh Barzini-Tattaglia nhiều. Theo họ nhận định thì Michael không bén gót Sonny về nghề nghiệp. Nó có thể khôn ngoan, sáng suốt hơn thằng anh... nhưng đâu đã được một phần của bố? Nghĩa là Michael bất quá chỉ là một thủ lãnh tầm thường, chẳng có gì để buộc đối phương phải ngán!
Đồng ý là vụ cầu hoà củaÔng Trùm Corleone hồi đó được mọi phe nhóm hoan nghênh như một quyết định sáng suốt, cao cả. Nhưng trên thực tế có thằng con bị thảm sát như vậy mà không nghĩ đến việc trả thù thì còn gì mất mặt hơn? Như vậy đâu phải vì nghĩa khí mà hoà, chẳng qua chỉ vì yếu thế. Đó là một sự kiện rành rành!
Tất nhiên những kẻ có mặt trong buổi họp đêm hôm ấy đều không lạ gì những diễn biến nói trên. Có người còn tin thực là khác.
Như Carlo Rizzi chẳng hạn. Nó có cảm tình với Michael thật nhưng không hề sợ nó như hồi nào vẫn nơm nớp ngán Sonny. Theo ý Clemenza thì Michael cũng là thằng gan dạ, dám làm lắm bằng không nó đã chẳng một mình quất ngon lành 2 mạng thứ dữ. Nhưng để làm mộtÔng Trùm thì bấy nhiêu đó vẫn còn chưa đủ. Còn yếu rõ! Ước mơi lớn nhất đời của Clemenza là một ngày nào đó được cố nhân Vito Corleone cho phép tách rời ra lập riêng một cánh. Lực lượng lão đã có đủ nhưng chỉ vì tình cảm gắn bó bao nhiêu năm vớiÔng Trùm và cũng vì kính nể vị thủ lãnh cừ khôi mà lão không muốn cưỡng lời. Chỉ trừ tình hình suy sụp đến vô phương cứu gỡ thì lúc ấy hãy hay.
Người coi trọng Michael hơn cả làcaporegime Tessio. Lão dường như đã đánh hơi ra khía cạnh chìm của thằng này. Bề ngoài nó chẳng có gì trong khi lực lượng thật của nó núp kín đáo, chẳng cho ai thấy được, đoán được mảy may. Nó đúng là hiện thân toàn vẹn của chủ trương “ruột” của Bố-Già: “Địch thủ cứ tưởng nó bết, bết nữa trong khi bạn bè không thể ngờ nó bảnh đến thế!”
Dĩ nhiên Michael là người như thế nào thìÔng Trùm và Tom Hagen chẳng lạ. Nếu không tuyệt đối tin tưởng ở khả năng, tài nghệ chỉ huy của Michael thì sức mấy ổng về hưu, khoán trắng cho nó cả một gánh nặng là lấy lại phong độ cho cả gia đình? Căn cứ ở tài nghệ của Michael hiện giờ thìconsigliori Tom Hagen không những tin tưởng hết mình mà còn phục nó sát đất. Hai năm trời sát cánh, tận tình chỉ vẽ cho nó mọi thủ đoạn, mánh lới nghề nghiệp, sự rành rẽ của trò Michael đã thực sự làm ông thầy Hagen choáng người. Đúng là con nhà tông có khác!

U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]

Duck hunt