Snack's 1967

Bố Già - Chương 29

Nếu nói chuẩn bị kỹ thì ai kỹ bằng Michael Corleone? Kế hoạch tiến hành nhịp nhàng, an toàn tuyệt đối. Nó kiên nhẫn chuẩn bị cả 12 tháng trời. Còn cả 12 tháng kia mà? Vậy mà số mệnh không cho phép nó chờ đợi quá lâu như vậy. Số mệnh đã chơi nó một cách thật lạ kỳ, đột ngột... không biết đằng nào mà đỡ! Vì số mệnh nhè ngay vàoÔng-Trùm, vào bố nó nên làm sai lạc hết dự tính của Michael.
oOo
Bữa hôm đó là Chúa nhựt, buổi sáng nắng đẹp. Mấy người đàn bà lo đi xem lễ hết,Ông-Trùm Vito Corleone đánh bộ đồ nông dân ra vườn săn sóc mấy luống đất trồng cà, trồng ớt. Quần rộng thùng thình, sơ-mi xanh bạc phếch, chiếc nón nỉ cũ kỹ bẩn thỉu úp chụp lên đầu. Mấy lúc sau này mập ghê quá, phải làm vườn hùng hục cho bớt mỡ, ổng nói vậy và cả nhà tin vậy.
Ra ít lâu nayÔng-Trùm khoái làm vườn, sáng nào cũng lo dậy rõ sớm để chăm sóc từng luống đất. Có chăm chỉ bón sới từng mẫu đất như vậy mới hồi nhớ lại, mới có dịp sống lại quãng đời thơ ấu ở quê nhà 60 năm về trước mà không bận lòng vương vấn về cái chết đau khổ của cha già. Bây giờ luống đậu đã bắt đầu trổ hoa trắng xoá ngọn, cây nào cây nấy bụ bẫm, có cây chống đỡ tận gốc thật vững. Ở cuối vườn đứng sừng sững một thùng phân bự, thứ phân chuồng ủ thật ải chẳng thứ phân bón hoá học nào bằng! Phía cuối vườn cũng mọc lên vô số những giàn tự tayÔng-Trùm buộc gọn gàng để mỗi gốc cà chua đều có giàn bám chắc chắn, tha hồ leo.
Nắng lên khá cao rồi,Ông-Trùm phải lẹ tay tưới nước từng khóm rau cải. Chậm chút xíu là lợi bất cập hại vì khác gì mượn ánh nắng mặt trời thiêu cháy lớp lá mỏng manh? Nhà vườn phải cần nước, cần phân tưới bón và ánh nắng cũng cần lắm nhưng không biết canh nước canh nắng đúng lúc là bao nhiêu công không vứt đi. Lại còn mấy con kiến này nữa. Phải lo bắt bằng hết. Có kiến là có sâu có rầy, phải lo xịt thuốc là vừa.
Cũng may là vừa tưới nước xong. Nắng lên sớm quá, đợi giờ này mới tưới là hỏng rồi! Thấy nắng là mệt,Ông-Trùm, bụng bảo dạ: “Mệt rồi... cứ từ từ... vội vã là hỏng, hỏng hết!” Thôi đặt giàn cho mấy gốc cà này nữa là xong việc. Cúi xuống gắng làm chút xíu nữa là rồi, tha hồ nghỉ.
Ông-Trùmbỗng cảm thấy nắng làm ngây ngất người. Trong một thoáng in hình mặt trời sa xuống gần hơn vậy. Choáng váng cả người, nổ đom đóm mắt! Đang lom khom cúi xuống đặt giàn, thằng cháu nội – con đầu lòng của Michael – từ nhà chạy ra vườn tính chơi với ông chắc? Ô hay, cả người nó sao bao phủ làn ánh nắng chói chang thế kia? Cái vụ này là không xong rồi, làm gì ổng không biết là trái tim trở chứng? Nó luôn luôn hành vậy đó, tốt hơn là vẫy tay ra hiệu cho nó đi chỗ khác chơi, cho nó khỏi phải nhìn thấy cảnh ông nội bị chứng đau tim quất gục. Đúng lúc quá, vừa vẫy nó đi thì lồng ngực lãnh một cú như búa bổ, tưởng đâu bể ngực và nghẹt thở luôn. Đúng, nghẹt thở quá! Chịu không nổi, ổng ngã chúi về đằng trước.
Thằng bé vội chạy vô nhà kêu bố. Cùng với mấy thằng đàn em đang gác cổng, Michael chạy bổ ngay ra vườn, đúng lúcÔng-Trùm ngã sấp, hai tay ôm chặt luống đất. Mấy thằng xúm lại khiêng ổng vô, đặt đỡ dưới bóng mát của dãy nhà mát. Michael xuống nắm chặt lấy tay bố, sai mấy đứa chạy đi kêu xe Hồng-thập-tự, kêu bác-sĩ gấp.
Chắc phải cố gắng lắm lắmÔng-Trùm mới mở mắt ra nổi để nhìn thằng con lần chót. Khuôn mặt già nua nhăn nhúm, xanh lè vì chứng đau tim trở nặng. Chỉ một cơn là tuyệt vọng. Dường như mùi hương của mảnh đất vườn phả vào mũi, ánh nắng chói chang làm choá mắt,Ông-Trùm chỉ lẩm bẩm có mỗi một câu “Đời đẹp quá” là đi luôn.
Vậy làÔng-Trùm Vito Corleone trút hơi thở cuối cùng khỏi phải chứng kiến cảnh vợ con xúm lại khóc lóc om xòm. Ổng từ trần trước khi tan lễ nhà thờ, trước khi bác-sĩ hay xe nhà-thương tới. Chung quanh là mấy thằng thủ hạ, ổng còn được nắm chặt tay thằng con út, thằng con cưng nhất nhà trước khi từ giã cuộc đời.
Dĩ nhiên tang lễÔng-Trùm Vito Corleone phải tổ chức linh đình, long trọng.Ngũ Đại gia đình Nữu-Ước có đủ mặt cácÔng-Trùm cũng như không thiếu mộtcaporegime nào. Cánh Tessio, cánh Clemenza còn đông đảo nữa. Mấy tờ báo lá cải đăng thật lớn tin tài tử Johnny Fontane về chịu tangBố-Già, bất chấp mọi hậu quả, bất chấp lời khuyến cáo của Michael. Trả lời cuộc phỏng vấn của các nhà báo, Johnny còn nghiễm nhiên xác nhận ổng là cha đỡ đầu và trong đời hắn chưa hề gặp một người nào tốt bụng, đàng hoàng nhưÔng-Trùm Vito Corleone, do đó được về chịu tang ổng là cả một hân hạnh, còn thây kệ mọi người muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Đám tang tổ chức trong cư xá, theo đúng truyền thống Sicily. Nhà đòn phụ trách toàn thể việc tống táng còn ai ngoài ông bạn Amerigo Bonasera? Dĩ nhiên lão đâu dám lấy một xu, mà còn tự tay lo tắm rửa, khâm liệm choBố-Già thân mến một cách cực kỳ chu đáo, kỹ càng. Tưởng một bà mẹ trang điểm cho cô gái cưng về nhà chồng cũng chăm sóc đến thế là cùng! Bà con nhìn mặtÔng-Trùm Corleone lần cuối nức nở khen ổng chết rồi mà dáng dấp vẫn oai vệ, uy nghi như người sống là Bonasera sướng phổng mũi rồi. Hiển nhiên lão còn cảm thấy có chút quyền uy thật tình. Thử không có tay hắn tô điểm, chăm sóc coi có oai vệ, uy nghi được không... hay cũng rùng rợn, hãi hùng như bất cứ kẻ nào bị cơn đau tim quật cú chót?

Trang: 1234 Sau
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]