Thứ hai, 10/02/2014
Michael đợi cho Albert Neri rót rượu mời bà con chu tất mới ôn tồn ngỏ lời:
- Xin nói rõ để bà con anh em yên chí là tình hình sinh hoạt của mọi người... cũng như tình cảm đối với gia đình này ra sao, tôi biết hết. Kính trọng ông già tôi thật nhưng anh em vẫn còn sự sống, còn gia đình phải lo nghĩ chớ? Chắc anh em muốn biết rồi đây có sự gì thay đổi trong những dự tính của tôi... sau khi ông già mãn phần. Xin cho hay những gì tôi đã hứa hẹn chắc chắn sẽ tiến hành như đã định. Tuyệt đối không có gì thay đổi.
Clemenza lắc đầu, không dấu sự thất vọng. Mớ tóc giờ đây đã bạc nhiều hơn đen, cần cổ đã mập ú thêm mấy lớp mỡ coi mệt mỏi nặng nề quá. Lão nói thẳng thừng:
- Không hiểu mi tính sao chớ bọn Barzini – Tattaglia chúng nó sắp nhào vô giang sơn mình đến nơi. Tụi nó làm hăng, rõ ràng muốn nuốt sống mình vậy thì chỉ có 2 cách: một là nổ súng đánh lớn, hai là đầu hàng phức cho rồi...
Nghe lão sủa ồm ồm ai cũng nhận ra một điểm: đối với Michael, lão Clemenza vẫn sử dụng thứ ngôn ngữ bình đẳng ngày nào. Không tôn xưngÔng-Trùm đã đành, vẫn chỉ là “mi” cho khỏi có trọng vọng, nể nang! Michael thản nhiên:
- Mình cứ đợi coi chuyện gì sẽ xảy ra. Hãy để tụi nó xé rào trước...
Tessio nhẹ nhàng châm vô một câu thật chán chường:
-... Xé rào thì tụi nó xé từ lâu rồi, còn chờ đợi gì nữa! Sáng nay tụi nó vừa đặt hai ổ bao đề một lúc ở Brooklyn, ở ngay trong khu vực làm ăn của tao xưa nay. Chính lão đại uý xếp sòng, từng ăn cánh với mình cho hay thì còn trật đi đâu được? Tao sợ cứ điệu này cỡ một tháng nữa thôi... thì tao kiếm cho ra một chỗ để treo đỡ cái nón trong vùng Brooklyn cũng không có nữa kìa!
- Vậy hả? Mà chú có thái độ gì chưa?
- Thái độ gì? Mi yêu cầu tụi tao lặng yên, cứ lo giữ thế thủ... thì tao phản ứng làm gì cho mi mệt thêm?
- Tốt lắm! Xin chú cứ thế mà xử sự, cứ tuyệt đối lặng yên như vậy để tôi dễ sắp xếp công việc. Mọi anh em khác cũng nhất loạt chịu đựng dùm cho, có bị khiêu khích ngay mặt cũng ráng nhẫn nhịn, tuyệt đối không phản ứng. Tôi cần vài tuần lễ nữa để giải quyết cho xong công việc, phải thăm dò chiều hướng trước khi có thái độ rõ rệt. Tôi tin rằng bà con anh em mình đây sẽ không ai thất vọng, thua thiệt hết. Chúng ta sẽ triệu tập một phiên họp chót trước khi có những quyết định chung cuộc.
Dĩ nhiên chẳng ai dám tin những lời Michael vừa nói, ai cũng phân vân, nghi ngờ. Nó làm lơ, coi như không thấy để Albert Neri đứng lên tiễn khách. Nhưng Tom Hagen vừa dợm bước ra thì Michael gọi giật lại: “Ở nán vài phút nữa coi Tom?”
Hagen quay lại, bước ra cửa sổ ngó xuống nhà dưới. Nó đứng lặng yên ngó Albert Neri lần lượt đưa từng người ra khỏi cổng lớn cư xá. Hết Clemenza, Tessio đến Carlo Rizzi, Rocco Lampone... Chừng đó nó mới quay lại hỏi Michael:
- Mấy chỗ thần thế, bồ bịch của mình xưa nay mày đã nắm đủ chưa Michael?
- Chưa nắm vừng được hết. Cầu 4 tháng nữa kìa, ấy là còn có ông già phụ lực đấy. Tuy nhiên, anh yên chí là mấy ông toà, những nhân vật quan trọng bậc nhất, tôi đã lo xong. Không thiếu một người, ngoài ra còn những tay dân biểu, nghị sĩ cỡ lớn. Dĩ nhiên là mấy lãnh tụ đoàn thể đảng phái ở Nữu-Ước thì mình đã móc nối từ hồi nào tới giờ. Có thể nói chẳng ai ngờ rằng mình hiện có thế lực hậu thuẫn nặng ký như vậy. Nhưng tôi muốn có hậu thuẫn mạnh hơn nữa, để phòng trường hợp sơ xẩy bất ngờ. Qua mặt chúng nó thì dễ rồi... nhưng sức mấy dấu được anh, phải không? Anh thấy tôi sắp đặt thế nào?
- Kể như tuyệt diệu! Dĩ nhiên tao phải thấy... nhưng không hiểu vì lẽ gì mày gạt tao ra thôi. Chừng tao suy luận theo kiểu chính cống Sicily mới hiểu...
Michael ngó nó cười ha hả:
-... thì ông già cũng biểu là khỏi qua mặt được anh mà? Nhưng để anh dính vô là không được. Tuy nhiên phải chờ đến ngày giờ này mới cần có anh một bên, cỡ vài tuần thôi. Vậy anh có thể phôn về nhà, cho hay phải ở nán lại đây ít tuần. Nói vậy đủ rồi!
- Đồng ý. Nhưng sao mày biết cỡ vài tuần nữa chúng sẽ ra tay trước? Sao mày biết chúng nó sẽ gài để chơi mày?
- Thì cũng ông già dặn dò hết? Theo ổng tính toán thì chúng nó ắt phải nhằm ngay tôi triệt hạ đầu trước. Chúng sẽ mượn taymột thằng tín nhiệm, thân cận nhất để sắp đặt cho tôi vào bẫy. Thằng đó sẽ thu xếp để đem mạng tôi nạp cho Barzini, gọn gàng cái một. Nhưng phải là một thằng thật thân, tôi hoàn toàn tín nhiệm kìa!
Hagen mỉm cười ngắt lời:
-... Một thằng như tao chớ gì?
Michael mỉm cười đáp lời nhưng lắc đầu lia lịa:
- Anh thì chẳng bao giờ chúng xài! Anh gốc Ái-Nhĩ-Lan, tin làm sao được mà chúng dám?
- Coi tao Mỹ gốc Đức mà?
- Đối với chúng cũng vẫn... Ái-Nhĩ-Lan! Vẫn làngười ngoài .
Cũng như không bao giờ chúng mượn tay Albert Neri, một thằng gốc cớm. Vả lại anh cũng như Neri đều gần tôi quá,thân quá ... đời nào chúng dám móc nối để lộ tẩy? Cái vụ này chỉ có thể xuống tay lần một... đâu thể tái diễn? Rocco Lampone thì chưa đủ thân cận. Còn lại có 3 mạng, phải là 1 trong 3 mạng này: Clemenza, Tessio, và Carlo Rizzi...