Bao nhiêu năm làm lính Albert còn lạ gì sự tai hại của “sổ vàng” cũng như tệ nạn đút lót để tiêu huỷ bằng hết án tích ghi trong tư pháp lý lịch? Trước khi tuyên án, ông toà nào chẳng lo đếm từng “phích” do Cảnh sát đệ nạp theo hồ sơ nên công việc hối lộ để tẩy uế sạch sẽ tư pháp lý lịch quả là một “ma nớp” sơ đẳng bậc nhất. Vấn đề làm nó bận tâm là không ngờ có người vui lòng chiếu cố đến nó, vận động, lo lót dùm nó. Vì vậy Albert cảm động nhận lời:
- Dạ, nếu vậy thì chừng nào cần đến... tôi sẽ nói để ông lo dùm.
Michael “OK” và dợm nhìn đồng hồ. Nó tưởng đâu đó là dấu hiệu “Hãy từ biệt là vừa” nên mau mắn đứng dậy, xin phép ra về. Nào ngờ Michael giữ lại:
- À, giờ cơm rồi. Tiện bữa chú dùng cơm với gia đình tôi chớ? Ông già tôi chắc muốn gặp chú lắm. Mà bà già tôi làm mấy món truyền thống Sicily thì phải biết, hôm nay chắc có món hột gà chiên xúc-xích rắc tiêu lên, thật nhiều tiêu! Cơm gia đình, chú chẳng phải vẽ vời từ chối. Mình chỉ bước mấy bước là tới phòng ăn, ở ngay nhà bên cạnh đây.
Có lẽ chẳng bao giờ Albert Neri quên được bữa cơm đầu tiên trong gia đình Corleone. Lâu lắm rồi nó chưa được ăn một bữa cơm gia đình thân mật sung sướng như vậy. Có lẽ từ năm mồ côi cha mẹ, từ hồi nó 15 tuổi. Đâu thể ngờÔng-Trùm Corleone vui tính, tử tế đến thế? Làm như ổng vô cùng khoái chí nghe ông Albert kể lại gốc tích ở quê nhà: thì ra làngÔng-Trùm với làng ông già nó ở kề nhau, đi bộ cũng chỉ vài phút là tới!
Cơm ngon, rượu chát đúng gu, trò chuyện như pháo rang... điều làm Albert Neri cảm động nhất là cảm giác “đây mới đích thực là gia đình mình”. Rõ ràng nó có cảm giác người nhà, con cháu nhà chớ chẳng phải là một người xa lạ, mới gặp gỡ lần đầu. Rõ ràng nó có ấn tượng có thể ở lại với gia đình này lâu dài, sung sướng...
Khi về đích thânÔng-Trùm đưa nó ra xe, có Michael đi một bên. Ổng nắm tay nó nói:
- Mày được lắm, cháu! Thằng Michael đây... tao đã truyền nghề cho nó và bây giờ tao già rồi, tao muốn về hưu nghỉ ngơi. Nó có nói với tao chuyện “tai nạn” của cháu, nó muốn can thiệp dùm cháu. Tao bảo nó hãy cứ lo chuyện làm ăn buôn bán của mình cho xong đi đã thì nó có trình bày rõ ràng về trường hợp cháu bị chúng bỏ rơi, bội bạc tàn tệ như thế nào. Nó cứ nài nỉ nói mãi rốt cuộc chính tao cũng phải để ý đến. Nói vậy cho cháu hiểu là Michael đã biết người, lựa đúng người. Chừng gặp cháu tao thấy ngay là nó nhìn không lầm và sự can thiệp của tao không uổng, biết chưa? Vậy cháu muốn gì cứ việc nói ra, tao và Michael thế nào cũng giúp cháu thực hiện ý nguyện. Cháu hiểu chưa? Đã biết nhau thì cái gì cũng xong hết.
0
Nội 3 ngày là Albert có quyết định dứt khoát. Làm gì nó chẳng biết gia đình Corleone kết týp người như nó? Cùng lúc đó nó cũng hiểu là hành động của nó bị xã hội lên án nhưng vói gia đình này thì đó lại là một việc nên làm, đáng làm. Xã hội đó coi nó ra gì đâu? Nhưng ở “giang sơn” nhà Corleone nó được trọng vọng, nó được hưởng thụ đích đáng. Vả lại xã hội Corleone tuy nhỏ bé nhưng có thực lực hơn nhiều.
Bữa sang thăm Michael, nó cho biết ý kiến ngay. Nó nhận làm, nhưng không phải ở Las Vegas mà ở ngay Nữu-Ước này. Vấn đề trung thành thì khỏi nói vì Michael biết rồi. Công việc làm được bàn tính xong ngay... nhưng trước khi làm nó được lãnh lương trọn tháng, xuống Miami ở lữ quán nhà ăn chơi miễn phí cho thoả thích đã.
Đời nó có bao giờ được hưởng những ngày sống hách như vua chúa cỡ đó? Chỉ cần nói “bạn ông Michael” là được tôn xưng như thượng khách. Ăn ở miễn phí thật nhưng chẳng phải bị tống vô một căn phòng “bà con nghèo” bằng lỗ mũi mà là cả một dãy phòngdeluxe . Ông chủ câu lạc bộ trực thuộc lữ quán còn vui lòng giới thiệu cho vài ba em thật chiến cho nên du hý ở Miami về là Albert nhìn đời tươi đẹp hẳn lên.
Thoạt đầu Michael gởi nó vô băng Clemenza để lão xếp mập thử thách đã. Phải cải tạo kỹ càng, thận trọng huấn luyện lại lề lối làm ăn của nó vì lẽ giản dị Albert gốc cớm. Từ bên kia chiến tuyến nhảy qua bên này cú một chẳng phải chuyện dễ dàng nhưng với týp người bặm trợn của nó thì bên nào xét ra cũng vậy, nó vẫn là một thằng chơi dữ, xuống tay mạnh không hề ngần ngại. Chưa đầy một năm nó đã lập xongđầu danh trạng để chẳng bao giờ quay cổ trở lại nếp sống cũ được.
Còn “huấn luyện viên” nào cừ khôi bằng Clemenza? Lão hết lời ca ngợi và theo lão đánh giá thì Albert Neri quả là một “của hiếm”, một phát giác thời buổi này không dễ gì kiếm! Nó không thua Luca Brasi ở điểm nào và còn có thể bảnh hơn nhiều! Nội sức mạnh tuyệt vời và phản ứng thần tốc, chính xác của nó cũng đã ngon lành không thua vuabaseball Joe DiMaggio. Nó là thứ ngựa hay, nhưng cũng là ngựa chứng mà xếp Clemenza tự nhận là cầm cương không nổi. Phải đặt nó trực thuộc Michael, với Tom Hagen làm trái độn.
Vì là thứ nhân viên đặc biệt nên Albert cũng lãnh lương thật đặc biệt, dù chưa phải cỡ được chia chác cơ sở làm ăn riêng là một sòng bài, bao đề hay một cơ s
CÙNG CHUYÊN MỤC | [TẮT] |