Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Bố Già - Chương 8

- Đâu phải chuyện hên xui? Nó phải sắp đặt cả mấy tuần lễ trước. Nó phải rình Ông Già ở văn phòng hàng ngày, theo dõi từng tí một. Rồi nó mới mua đứt thằng Paulie, dám cả Luca Brasi luôn. Nó vồ thằng Tom đâu có hụt? Nghĩa là cái gì nó cũng sắp đặt ngon lành cả. Phải nói nó không hên… mà xui tận mạng! Phải nhìn nhận là hai thằng cô hồn của nó chơi chưa tới, vả lại Ông Già phản ứng quá lẹ đi. Bằng không thì mạng ổng còn gì và thế nào tôi chẳng phải cộng tác với nó làm ăn chung? Vậy là nó thắng rõ, thấy không? Có muốn chơi được nó, trả thù cũng phải đợi 5 hay 10 năm sau! Chú mày phải nhớ rằng lâu nay mình trót chủ quan khinh địch, nên mới đánh giá nó thấp vậy…
Một đàn em bưng thức ăn vô. Một dĩaspaghetti bự, mấy chai rượu chát. Michael lặng lẽ ngó họ vừa ăn vừa bàn tính. Nó chịu. Ăn không vô. Hagen cũng vậy. Song Sonny và hai lãocaporegime đớp ào ào, vét nước sốt kỹ. Đúng là một trò hề!
Theo Tessio thì Sollozzo đâu thèm quan tâm đến mạng thằng Paulie? Nó biết trước chắc và dám nó còn chịu vậy là khác. Chẳng gì cũng phải đỡ chi thêm cho một mạng thừa! Còn sợ thì khỏi! “Ở trường hợp mình, mình sợ không nào?”
Michael cũng bàn góp và lý luận như sau:
- Về cái vụ này tôi chỉ a-ma-tơ. Như căn cứ vào con người Sollozzo như mấy ông vừa nói và cộng thêm sự kiện đột nhiên nó dãn ra không chịu tiếp xúc với người của mình thì tôi tin chắc nó đang âm thầm tính một cú gì tuyệt lắm. Một đòn độc mình không thể ngờ tới và chừng nó tung ra là ăn chắc, mình hết đỡ. Phần thắng về nó, mình chỉ có khóc. Ngược lại, nếu mình phăng ra trước thì nó mạt!
Sonny miễn cưỡng đồng ý:
- Cái đòn độc mày nói tao đã nghĩ rồi. Tao vẫn nghi là giờ chót nó sẽ đưa Luca Brasi ra để chơi mình. Nên tao đã có tối hậu thư để Luca phải xuất hiện, buộc lòng phải xuất hiện. Cũng có thể thằng Sollozzo đã ngấm ngầm liên kết được tất cả mọi phe, mọi cánh Nữu-Ước để bất thình lình tụi nó hè nhau ra mặt chính thức chơi lại mình. Thế là mình buộc lòng phải cộng tác, phải vậy không Tom?
- Quan điểm của tao cũng vậy. Chúng nó ra mặt liên kết thì mình đành đợi Ông Già có thái độ sau vậy chớ đâu dám vọng động? Chơi lại tất cả mọi phe mọi cánh thì chỉ có mình ổng. Vì ổng có cái mà chúng nó thiếu, chúng nó ham số một là…thế lực chính trị . Ổng sẽ phải hoá giải bằng những móc nối với các cấp thẩm quyền.
- Có một điều tao biết chắc là thằng Sollozzo khỏi dám héo lánh đến đây, đến cái nhà này…
Clemenza tuyên bố nghe ngon thật nhưng có điều hơi việt vị: cái thằng phản bội đầu tiên chẳng phải học tròruột của lão sao? Sonny giương mắt ngó rồi quay sang hỏi Tessio:
- Ở bệnh viện chú cho canh chừng kỹ đấy chứ?
Tiếng “dĩ nhiên” Tessio buông ra nghe chắc ăn quá! Nãy giờ lão có ngỏ lời hay cho biết ý kiến một cách rõ ràng, chắc chắn vậy đâu? Lần này lão “nắm vững vấn đề” thiệt tình:
- Tao cắt cử tụi nó chia nhau canh chừng từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài và thường trực 24 trên 24! Ngoài ra bọn cớm cũng bao gắt lắm chớ bộ? Mấy thằng cớm chìm lúc nào lại chẳng chầu chực ngay cửa phòng bệnh để chờ ổng tỉnh táo là vô thẩm vấn liền? Ấy là ổng còn bất tỉnh, thở còn phải đút ống dưỡng khí, ăn uống còn toàn bằng ống đấy! Cũng may là khỏi phải đề phòng nạn đầu độc bằng miếng ăn thức uống vì bọn Thổ Nhĩ Kỳ thiện nghệ này lắm! Tóm lại, tụi nó vô phương chơi ổng ở đây!
Sonny ngả người ra chiếc ghế xoay:
- Nếu vậy hay! Còn tôi… tôi chẳng sợ rồi. Vì lẽ giản dị là cho tôi “đi” thì tụi nó làm ăn với ai… ở trong cái nhà này? Hay nó chơi thằng Michael? Thằng Sollozzo dám vồ mày làm con tin để điều đình lắm chớ?
Michael nghe nói vậy đã chán. Hết hy vọng gặp em bé tối nay. Đời nào Sonny cho nó mò ra khỏi nhà? Nhưng Hagen không đồng ý:
- Đâu có cái vụ đó! Vồ thằng Michael thì tụi nó làm lúc nào chẳng được? Có điều thằng Michael đâu có dính vô công chuyện nhà này. Đụng đến một thằngvô can như nó là trái luật giang hồ, đứa chủ xướng sẽ bị tẩy chay ngay. Thằng Sollozzo mà làm thằng Michael thì ngay cánh Tattaglia cũng chơi lại nó! Tao chỉ sợ ngày mai đây các cánh Nữu-Ước sẽ cử một thằng đại diện chung đến ép mình phải chấp nhận đề nghị của thằng Sollozzo mới là mệt. Đấy mới là đường độc của thằngđường Thổ … chớ vồ thằng Michael thì nó vồ làm gì!
Michael nghe nói bèn thở ra nhẹ nhõm: “Nếu vậy may quá! Tối nay tao định lên Nữu-Ước có chút chuyện”. Sonny cật vấn liền: “Chi vậy?”
- Ủa, tôi vô thăm bố không được sao? Có nhiều chuyện phải làm chớ?
Hệt như tính nết Ông Già, Michael chẳng nói toạc sự thật bao giờ! Chẳng bao giờ mấy người biết cái vụ nó hẹn hò với Kay. Nó cũng chẳng nói cho Sonny. Nó không dấu mà không muốn nói, không thích nói vậy thôi.
Giữa lúc đó, bên ngoài có tiếng người bàn tán xôn xao. Clemenza đứng dậy bước ra ngoài coi có chuyện gì. Lúc trở lại “văn phòng”, tay lão xách theo một vật lạ. Một áo lót chắn đạn mà mọi người nhận ra ngay của Luca Brasi. Bên trong áo gói nguyên một con cá chế

Trang: Trước 123
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]