Pair of Vintage Old School Fru

Bố Già - Chương 9

Tối hôm đó Michael lên Nữu-Ước gặp Kay mà trong lòng rầu rĩ. Nó cảm thấy bị lôi cuốn vào “việc nhà” lại bực mình bị Sonny cử vào việc canh điện thoại. Phiền nhất là bọn họ họp bàn với nhau và bằng lòng để nó được dự nghe những bí mật, chẳng hạn những vụ giết người. Ra điều đủ tín nhiệm!
Nhìn thấy mặt Kay nó cũng có mặc cảm lừa dối, không thành thật mỗi khi nói về gia đình. Michael cũng có nói qua thật nhưng bao giờ cũng nửa đùa nửa thật như kể chuyện xi-nê-ma chớ chẳng phải nhân vật có thật. Trong khi đó ông bố bị bắn gục giữa đường và ông anh cả thì sắp đặt kế hoạch giết người! Sự thật là vậy nhưng kể cho em bé nghe sao được? Nó nói “bất quá chỉ là tai nạn” và mọi mọi sự xong cả rồi… trong khi biết bao nhiêu chuyện sắp nổ bùng!
Bây giờ mới là lúc lo đối phó. Dù Sonny đã công nhận là nguy hiểm nhưng xem ra tụi nó vẫn đánh giá thấp đối phương, Michael không thể không thắc mắc về ngón đòn hiểm: với một thằng liều lĩnh và cáo già như Sollozzo thì phải coi chừng yếu tố bất ngờ. Quả thực là Michael lo lắm nhưng cả 4 thằng chuyên nghiệp Sonny, Hagen, Tessio, Clemenza cùng cho là đã “nắm vững tình hình” một thằngvô can a-ma-tơ như nó còn biết nói gì? Vả lại có cho nó cả đống mề đay gấp mấy lần số mề đay Thế Chiến II của nó thì Michael cũng chẳng ham nhập trận!
Sự hờ hững làm Michael có mặc cảm bất hiếu với Bố Già. Ô hay, ông bố đẻ bị bắn nát người mà nghe giải thích “chỉ là một tai nạn thuần túy nghề nghiệp” nó lại có vẻ thông cảm hơn ai hết mới kỳ lạ. Làm như một đời quyền thế như ổng thì phải chịu như vậy đó.
Michael xưa nay vẫn muốn tách rời gia đình, tự lập cuộc đời nhưng nhè lúc sóng gió thế này thoát ly sao nổi? Nó bắt buộc phải ở lại, bắt buộc phải làm một cái gì vì nghĩa vụ con cái nhưng đặc biệt chỉ làm những vụphi quân sự, nghĩa là khỏi có trách nhiệm với những vụ chiến đấu chém giết.
Từ nhà lên Nữu-Ước, Michael đi xe hơi có đàn em Clemenza hộ tống, xuống xe có người nhìn trước nhìn sau cho đến khi nó bước vô lữ quán. Kay đợi sẵn ở dưới nhà, hai đứa dẫn nhau đi ăn tối.
- Chừng nào anh đi thăm Ông Già?
- Tám rưỡi hết giờ vô thăm. Anh đợi mọi người về hết đã. Ổng nằm phòng riêng có y tá riêng nên anh có thể ở lại một lát. Dù chẳng để làm gì cũng ở lại vì ổng đã tỉnh táo, đã nói được gì đâu?
- Tự nhiên em thấy thương Ông Già, nhất là bữa đám cưới ổng coi bộ hiền lành đấy chớ? Làm sao tin nổi những chuyện mấy ông nhà báo vẽ vời? Em chắc không đúng sự thật quá!
- Thì anh cũng tin vậy!
Michael chỉ vắn tắt có vậy. Dù với Kay là người mà nó thương yêu, tin tưởng cũng chẳng cho biết điều gì về Ông Già hoặc gia đình. Nàng vẫn là người ngoài. Khi Kay hỏi “Anh có dính vô vụ đánh lớn nay mai” thì nó cười hề hề, đứng lên mở nút áo vét ra: “Coi đi… có súng đâu mà đánh lớn?”
Lúc trở lên phòng đã khá trễ nhưng hai đứa vẫn uống chung nhau ly cốc-tay. Michael đặt nàng trên đùi. Lớp hàng lụa lót trong thật mịn mà làn da Kay còn mịn màng hơn nhiều. Hai đứa ôm nhau, yêu nhau khỏi cần cởi đồ, cặp môi gắn chặt không rời. Chừng lúc buông nhau ra nằm lăn trên giường với đầy đủ cảm giác nóng bỏng còn nuối lại, Kay khẽ rỉ tai: “Dân nhà binh gọi cái vụ này là... ái ân cấp tốc phải không ? Kể cũng không đến nỗi tệ!”
Hai đứa nằm bên nhau mơ mơ màng màng cho đến lúc Michael chợt nhỏm người vùng dậy: “Chết cha… gần 10 giờ rồi. Phải đến nhà thương cấp tốc chớ?”
Nó lật đật chạy vô phòng tắm để lau mặt, chải đầu. Kay chạy theo đứng phía sau ôm choàng ngang lưng nũng nịu hỏi:
- Chừng nào tụi mình làm đám cưới?
- Bao giờ chẳng được? Đợi Ông Già bình phục, tình hình yên tĩnh một chút… Chắc em phải giải thích cho ông già bà già trước quá!
- Giải thích cái gì?
Vừa ngó gương chải đầu, Michael vừa cà rỡn:
- Đại để em phải nói con gặp một chàng trẻ tuổi gốc Ý, đẹp trai, hào hùng. Sinh viên Dartmouth ngon lành. Từng phục vụ Tổ quốc trên chiến trường. Có Anh dũng Bội tinh, Chiến thương Bội tinh, đàng hoàng, chăm chỉ. Có điều ông thân sinh ra chàng là một tay tổ Mafia, từng giết người như bỡn và hối lộ nhà nghề. Vừa bị “thanh toán nát bay người”. Cam đoan không có vụ “cha nào con nấy”. Cha tướng cướp thật nhưng con chịu khó làm ăn vô cùng. Liệu em có thuộc lòng bằng ấy bài không?
Kay buông chàng ra, đứng dựa cửa phòng tắm, cất tiếng hỏi:
- Bộ ổng tay tổ Mafia thiệt… và ổng dám giết người thiệt sao?
- Sự thật anh đâu biết! Mà có ai biết được đâu? Nhưng nếu có thực anh cũng chẳng ngạc nhiên!
- Bao giờ mình gặp lại nhau anh?
- Bây giờ em nên về nhà suy nghĩ lại cho chín chắn. Quên hết mọi chuyện vớ vẩn đi. Rồi nghỉ Giáng sinh xong chúng ta sẽ gặp nhau trở lại ở trường. Chừng ấy hãy nói…
Kay “đồng ý” và đứng ngó Michael đi khuất, trước khi chui vô thang máy chàng còn vẫy tay chào. Chưa bao giờ nàng có cảm giác gần gũi, gắn bó tha thiết với Michael đến thế. Giá có ai bảo hai đứa sắp phải xa nhau 3 năm đằng đẵng Kay đâu chịu tin. Và chịu sao nổi kìa?

Trang: 12
U-ON