Buổi học cuối cùng
"Con nai vàng ngơ ngác
Đạp nát bác thợ săn"
(Xin lỗi nhà thơ nào đó chúng tôi chẳng nhớ tên vì đầu óc chúng tôi du nhập những loại này nhanh hơn bất kì cái gì chính thống khác)
Hẳn nếu chúng tôi đã lớn cả, đã suy tư hết phần suy tư với đời, thì có lẽ đã chia tay trong những lo toan của mỗi người mà bớt phần u hoài tập thể, đằng này chúng tôi vẫn nhúng tay vào lọ mực để vẽ râu mèo cho nhau vào buổi học áp chót, vẫn: "Chó ơi", "Anđehit mày" (câu này dân Hóa sẽ hiểu), "Con khỉ kia giả dép bố! >o<", "Mày ngu vừa thôi, ngu hết phần của thiên hạ, 1+1=3 cơ mà"
Người ta nói những gì cứ mãi vui đến hạn, thì sự kết thúc lại càng khó khăn. Câu này cũng không rõ tác giả....
Ngày hôm nay tôi đã đi lần sờ từng cái chân bàn, song cửa sổ, thậm chí cái tổ dế ở góc hành lang, tôi không biết có còn đứa nào ở lại để bôi cái tay chưa rửa vào áo nó như vẫn làm hằng ngày không, nhưng tôi vẫn cứ mày mò.
Tôi không có lưu bút, lưu bút của tôi nằm đâu đó trong một khoảng trời nho nhỏ, tiếng cười thì to, tiếng nói thì hỗn loạn, nhưng tất thảy đều thân quen và hiện ra hình từng đứamột.
Ngày hôm nay tôi còn tỉnh táo, nhưng không biết rằng ngày mai tôi có thể "khô ráo" mà tỉnh queo nói với mấy đứa rằng "Tao về nhá!" được không. Câu hỏi không có câu trả lời, và tôi cứ nghĩ hoài mà không ngủ được.
Ngày mai sẽ trả lời, đúng không?
***
Đó là câu chuyện nhỏ của chúng tôi, những đứa trẻ mấp mé giữa lớn và bé, những đứa trẻ cười toe toét ngay khi nhìn thấy nhau dù trước đó vừa bị ăn đòn chẳng hạn, những đứa trẻ không biết "yêu" là gì ngoài câu "Tao yêu mày con chó", những đứa trẻ vừa đánh nhau xong lại chạy đi mua kem để dỗ đứa kia.
Vậy đấy, chúng tôi có đợi ngày mai đâu, nhưng lịch thì có thể không bóc còn thời gian thì cứ nghễu nghện bước đi.
Thôi cứ đi, dù sao chúng tôi vẫn đi bên nhau, không phải trên đường nhựa, mà trên con đường của riêng chúng tôi, trong tim, trong lòng bàn tay, trong mắt. Dù mai trời nắng, thì vẫn mưa ... : )
Câu chuyện thứ ba -
Viết dành tặng những trái tim ngốc nghếch
Bỗng muốn rơi em ạ
Rơi về đâu phượng cháy một góc trời?
Những ngày tháng cũ em ơi
Làm sao đủ vơi giờ chia tay cuối?
Đỏ và tím chẳng nói lời tiếc nuối
Nắng tháng 5 lạnh một góc tim
Tôi sẽ đến tận nơi nao tìm?
Người con gái ba năm gọi "bạn"
Người con gái đầu tiên khiến tôi yên lặng
Tôi đợi chờ hay sợ bóng hạ sang?
Ngày học cuối cùng tôi ngắt khóm bằng lăng
Đặt vào tay em thấy em cười tôi khóc
Trong lòng mưa bay miệng tôi cười khó nhọc
Tạm biệt! khi xa bạn hãy nhớ mình!
Mưa đầy trời chiều gió phiêu linh
Tôi vẫn lặng yên khi xa dần bước chân em phía trước
Câu nói cuối cùng chắc chẳng bao giờ em biết được
Em..., tôi...