Giữa lúc tất bật, tiếng nhạc quen thuộc vang lên…
“Lời nguyện ước bên nhau lớn khôn em vẫn thầm tin
Vào lời hứa màu hồng anh đã nói…”
- Là anh ấy…
Em khóc. Tôi vội vã gạt tất cả mà bỏ chạy, chạy đi tìm em, đến nơi em đang ở đó chờ tôi… Tình cũ trở về, nói yêu em, xin lỗi em vì đã sai rồi. Lúc tôi đến nơi chỉ còn ánh đèn vàng vọt, bóng dáng em nhỏ xíu, lọt thỏm bị phủ lên bởi những ánh đèn quảng cáo xanh đỏ. Tôi lại gần, em ngước đôi mắt mọng nước.
- Anh ấy muốn bắt đầu lại… em phải làm sao, anh ơi?
Tôi ngồi xuống ốm em trọn vẹn trong vòng tay mình, như thể chỉ cần tôi lơi tay một phút thì em sẽ biến mất, biến mất hoàn toàn trong thế giới này. Em nấc nhẹ, nước mắt phủ đẫm vai áo. Tôi lặng yên, không biết nói gì mặc cho trong lòng như nổi bão. Chúng tôi ngồi bên nhau như thế, tựa vào lưng nhau và chẳng ai cho ai hay biết về một điều gì. Kể cả chuyện vừa xảy ra tôi cũng không tài nào biết được, chỉ loáng thoáng một vài câu trong lúc em nói trong điện thoại, tự liên kết chúng lại với nhau rồi hình thành ra câu chuyện. Tôi không muốn hỏi, không muốn người xa lạ đó làm em đau thêm một lần nữa, xen vào giữa tình cảm của chúng tôi thêm một lần nữa.
Cuối ngày, chúng tôi ra về, em mệt mỏi nằm trên lưng tôi, tôi cõng em đi trên những con phố mặc ánh nhìn ái ngại của mọi người xung quanh. Em của tôi quá bé nhỏ trước những thương tổn của chuyện tình vừa qua, tôi không muốn để em đơn độc chống chọi và ngập dần trong những cơn đau ấy. Vừa đi tôi vừa hát khe khẽ một đoạn trong bài hát mà chúng tôi cùng thích.
“Ngoài hành lang bị phạt quỳ em cứ khóc
Anh vội dỗ dành vì là anh người có lỗi
Mọi nơi anh đến em vẫn luôn theo sát bên
Dù qua bao năm nhưng sao thật chẳng dễ quên…”
Ký ức thơ trẻ ùa về, tôi chỉ ước, giá như tôi và em có thể mãi sống êm đềm trong khoảng không của chúng tôi và em sẽ không bị ai khác làm đau khổ thêm nữa. Nhưng cuộc sống luôn xuất hiện những ngã rẽ khác nhau, vào những thời điểm khác nhau, cho phép con người ta được quyền lựa chọn đường đi của mình.
Tôi nên tiếp tục thầm lặng bên em hay sẽ thu hết can đảm để ngỏ lời với em? Liệu rằng… em có chấp nhận tôi không?
4. Tôi trở về nhà và nhìn thấy cửa lò nướng mở tung, cốt bánh gato bị đen xém một phần, dụng cụ làm bánh vẫn ngổn ngang trên bàn.
Sinh nhật em tròn hai mươi tuổi, sinh nhật không có bánh và nến, không có hoa và quà, chỉ có nước mắt.
Sinh nhật em không có tôi hiện hữu, tình cảm của tôi vẫn còn chôn sâu chưa được đón nhận, như chiếc bánh gato sớm đã bị lãng quên.
Tôi thu dọn tất cả, bất giác một phút nào đó rất nhanh trôi qua, nước mắt mát lành dâng lên trong đáy mắt. Tôi tự thấy tình yêu mình tội nghiệp, dù chỉ là một khắc trôi qua rất nhanh.
Sau ngày hôm ấy, em nói với tôi rằng em sẽ ổn. Em quyết tâm quên đi chuyện tình cảm làm em đau lòng. Tôi không biết nên vui hay buồn, bởi em nói sẽ quên nghĩa là em còn nhớ. Em nhớ một người thoáng qua trong vài tuần ngắn ngủi hơn là nhớ đến tôi - người đã bên cạnh em từ rất lâu rồi…
- Chuyện của em đã thế, còn chuyện của anh thì sao? Lâu nay không thấy anh kể chuyện với chị ấy.
Em ngô nghê nhìn tôi, môi khẽ cong lên bắt chuyện. Tôi nhìn vào sâu thẳm đôi mắt em, ngập ngừng nửa muốn bộc bạch hết ngay lập tức, nửa muốn nén khờ dại vào trong. Tôi lặng lẽ thở dài, bởi em cần thời gian để lãng quên và tiếp nhận. Tôi không thể ích kỷ chỉ nghĩ đến tình cảm của mình.
- Cô ấy đang không ổn, không ổn một chút nào. Nhưng anh vẫn ở bên cạnh cô ấy thôi. Có lẽ, tốt nhất là anh sẽ ở bên cạnh cô ấy, mãi mãi.
Em quay mặt nhìn ra phía cửa sổ.
- Chị ấy thật tốt, tình yêu của hai người thật tốt.
Nói rồi em đến góc phòng cầm guitar ấn vào tay tôi, ngồi xuống đối diện và mỉm cười. Như thói quen, tôi hát cho em nghe, những giai điệu buồn, từ một bài hát buồn, bài hát đã trở thành nỗi ám ảnh, trải dài những tháng ngày yêu của tôi. Bài hát về một lời hẹn ước từ xa xôi, có một người đã lãng quên, một người vẫn luôn níu lấy. Khi xưa, tôi vẫn thường đàn hát cho em nghe, em ngồi nghe ngoan ngay bên cạnh, đôi mắt nhìn lãng du đâu đó, thoáng chốc lại nhìn tôi mỉm cười. Bây giờ, sau rất nhiều những khoảng cách xa, sau rất nhiều chuyện đã xảy ra, chúng tôi lại trở về với mốc thời gian ấy. Tôi mỉm cười, trong câu hát dường như có chút nghẹn ngào.
5. Em hẹn tôi đến nhà, tự tay em làm một bàn thức ăn đầy ắp những món ngon, là những món mà cả hai đứa chúng tôi đều thích.
- Anh ăn thật nhiều vào nhé, sắp tới sẽ không có cơ hội được ăn nữa đâu.
Em cúi mặt, gắp vào bát cho tôi. Thoáng nhận ra sự ngượng ngùng ấy, tôi ngước nhìn.