“Chắc chắn bố tớ sẽ giận lắm nếu biết tớ lại đánh nhau với bạn. Chỉ tại chúng nó…” - cậu ấy nghẹn lại, và tôi biết những điều cậu ấy đang trải qua thực sự không mấy dễ dàng – “chúng nó xúc phạm đến mẹ…”
Tôi choàng tay ôm lấy vai cậu ấy. Tôi chỉ muốn cậu ấy hiểu, tôi ở đây, sẽ luôn ở đây, bên cạnh cậu ấy. Như những ngày cậu ấy đã chọn lắng nghe tôi.
Cuối tuần, Huy sang nhà tôi chơi. Chúng tôi gom những mảnh gỗ vụn tìm được trong nhà kho, làm thành những chiếc thùng gỗ không nắp. Khi được xếp chồng lên nhau một cách khéo léo mà vẫn … lộn xộn, chúng sẽ giống những ngăn nhỏ của một chiếc giá sách… phá cách vậy. Trong lúc tôi đang ngồi nghĩ xem nên đặt nó ở vị trí nào, Huy đã lăng xăng ra giúp bố tôi di chuyển những chậu cây trong sân. Cuối cùng, tôi đẩy từng bộ phận của chiếc “giá sách” về góc trong của hiên nhà, nơi có chiếc ghế bành bố mẹ thường ngồi sưởi nắng và tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi của tuần.
Bố Huy đi gặp họ hàng bàn công chuyện, Huy ăn trưa cùng gia đình tôi xong mới về nhà. Buổi chiều, trong lúc tôi và bố ngồi xem TV chờ mẹ nướng mẻ bánh ngọt cho bữa nhẹ, bố bảo: “Cậu nhóc khá đấy!” Tôi vờ như không để ý tới giọng điệu trêu chọc của bố. Nhất định bố đã lờ mờ đoán ra tình cảm đặc biệt tôi dành cho cậu ấy. Một chút. Nhưng mà, chuyện đó để sau. Tôi kể cho bố nghe câu chuyện về Huy, quá khứ và hiện tại. Bố không rời mắt vào màn hình TV nhưng điều đó không có nghĩa ông không lắng nghe những điều tôi nói.
“Cậu nhóc đang rơi vào một hoàn cảnh khó khăn. Con người ai cũng phải trải qua những ngày như thế. Nhưng nếu không gục ngã, không chịu khuất phục, khó khăn sẽ khiến con người trở nên vững vàng hơn. Giống như bút chì, cần được mài sắc. Gọt có thể khiến ngòi bút chì vỡ, nhưng sau đó nó sẽ nhọn hơn, các nét bút được viết dễ dàng hơn.”
Bố tôi rất yêu bút chì, luôn có ít nhất một chiếc bút trong túi áo ngực của ông. Rất nhiều triết lý phức tạp trong đời sống được ông vận dụng vào những chiếc bút chì. Như là bút chì phải được gọt, như con người phải đi qua khó khăn. Như là bút chì luôn có cục tẩy gắn sẵn, để người ta có thể sửa chữa lỗi của mình. Bố bảo, điều đó tương tự triết lý, chúng ta vốn không thể thay đổi quá khứ, nhưng hoàn toàn có thể làm lại cho đúng.
A! Chính là nó! Chính là những chứ ấy!
Tôi chạy vội sang nhà Huy, nhắc lại những lời bố tôi nói, nhắc lại cả những điều giản dị mà sâu sắc ông đã nhờ những chiếc bút chì dạy lại cho tôi. Huy mỉm cười. Cậu ấy sẽ làm được, đúng không?!
Chúng tôi lang thang đến chiều muộn. Lúc đi ngang đoạn đường ven núi, chúng tôi bị hai thanh niên to cao nhảy ra chặn đường để xin đểu. Bàn tay Huy đột nhiên nắm chặt lại. Tôi biết cậu ấy định làm gì. Tôi cũng biết điều ấy sẽ để lại hậu quả rất tệ. Bố Huy, có thể bác ấy sẽ chẳng bao giờ đặt niềm tin vào Huy nữa. Tôi níu tay Huy rồi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Nắm tay Huy mềm ra, rồi thả ra. Tôi rón rén móc toàn bộ số tiền trong túi ra đưa cho hai kẻ xấu rồi giục Huy đạp xe thật mau. Cũng may, từ đằng xa có tiếng xe máy vọng lại, hai kẻ xin đểu cũng không có ý định giữ chúng tôi để làm khó thêm.
Đường về nhà đầy lá vàng rơi. Những chiếc lá lảo đảo trong không trung trước khi rớt xuống vai Huy, rớt xuống tóc tôi. Đưa tôi về đến cổng, Huy thì thấm.
“Tớ hứa sẽ kiềm chế bản thân để không đánh nhau với người ta nữa. Nhưng An cũng phải hứa với tớ, đừng ra ngoài muộn như hôm nay nữa, được không?”
Trường cho học sinh nghỉ giữa hai học kỳ, tôi rủ Huy đến thăm nhà máy nơi bố tôi và bố cậu ấy làm việc. Đúng như lời “cảnh báo” của Huy, ông tỏ ra khá lạnh nhạt trước cậu con trai của mình. Ông tập trung loại những chiếc ruột chì không đạt tiêu chuẩn: Những loại ruột chì không đặt đúng trung tâm thân gỗ, những chiếc có miếng gỗ bị vênh, không đồng đều…
Vài năm trở lại đây, doanh thu của nhà máy không còn ổn định như trước nữa, nhưng những người dân ở thị trấn nơi tôi vẫn rất tâm huyết với nghề. Họ tìm ra những công thức mới, những dây chuyền sản xuất mới để nâng cao chất lượng sản phẩm. Giống như bố, tôi luôn tin rằng bút chì chẳng bao giờ đánh mất vị trí của nó.
“Bố! Bố!” – Tôi khều nhẹ tay bố, ra hiệu cho ông nhìn về phía bố con Huy đang mỗi người một hướng. Ông lắc nhẹ đầu rồi lẩm bẩm.
“Nhiều người trông khô cứng và khắc nghiệt vậy thôi, nhưng thương yêu thì luôn được cất tận sâu trong tim đấy, con gái!”
Lúc Huy hỏi về số phận của những chiếc bút chì bị loại, bố tôi đã nó