80s toys - Atari. I still have

Chậm nhau một ánh mắt


Hạnh phúc từ khi nào bỗng lặng đi như một tờ giấy phẳng, thỉnh thoảng lại nảy lên những lần cãi vã mỗi khi cô chỉnh chu ra ngoài với bạn bè, hoặc mỗi đêm anh say khướt bộ dạng tiểu tốt tức giận đập cửa gào thét. Tưởng chừng từ những chi tiết nhỏ nhặt dần tích góp lại thành bao tâm tư giữ gọn trong lòng của mỗi người luôn mong ngóng người kia thấu hiểu nhưng chẳng bao giờ chịu hạ thấp mình nhẫn nhịn và thành thật. Nhưng ai đoán trước được cái giá phải trả là những mất mát về sau. Anh mất cô, cô mất anh, là một sự chia ly vĩnh viễn. Anh nói đúng ” nếu có ” biết trước” đã chẳng có ai phải nói lời chia ly”.

Đỉnh cao của những rắc rối là việc cô vô tình nhìn thấy anh cùng một cô gái khác thân mật trong nhà hàng. Nụ cười ngọt ngào và vô tư trên môi anh đã rất lâu rồi cô không còn thấy nó hướng về phía mình, cũng đã rất lâu rồi nó không còn dành cho mình. Cô đâu đến nỗi vô tâm không nhận ra những ánh mắt chớp liên hồi, bối rối, bẽn lẽn cười của cô gái xinh đẹp trẻ trung ngồi đối diện. Quay lại với đám bạn đang mải mê nhậu nhẹt tưng bừng, cô cười lạnh tiếp tục nâng ly, bồi thêm mấy câu cho không khí thêm sôi động. Cũng đã uống kha khá, đôi má của cô khẽ ửng hồng , ánh mắt cười bỗng ngân ngấn lệ đung đưa nhè nhẹ khiến nó làm mềm nhũn bao trái tim người đàn ông khác. Rượu đưa con người ta vào cái thế giới không hạnh phúc như trên thiên đường, nhưng không đến nỗi chìm sâu dưới vực thẳm. Cơ thể cô lúc này đang trong trạng thái lâng lâng một nỗi gằn đau. Quên anh đi, cô chán chường với cái lí mà anh đưa ra sau mỗi đêm về muộn, cô chán với những bộ âu phục nồng sặc mùi phụ nữ. Chán cả những khi bản thân chỉ biết gò bó mình trốn trong căn nhà của anh, sớm trưa chiều tối ngoan ngoãn làm một người vợ hiền. Trong khi anh tay trong tay tình tứ với một người đàn bà khác, hãy có khi, cô đã bị đá lúc nào không hay? Hay thật sự là do cô chán anh, chán tình yêu dành cho anh không còn như thuở nào?

Lam đang nói gì đó, dường như rất ngập ngừng. Nhưng anh không còn nghe thấy nữa, điều anh quan tâm lúc này là đám người tiệc tùng phía xa xa. Giữa đám đông, anh chăm chăm quan sát một người phụ nữ kiều diễm đang nói cười trong men say. Ánh mắt Ngân long lanh, hai má tròn trịa bao quanh một màu hồng phát ra sức nóng dồn ép lên trí óc. Đôi môi nhỏ đỏ mọng ươn ướt vị rượu cay nhướng lên cười bâng quơ hưởng ứng mấy câu nói bông đùa của anh chàng bên cạnh. Người phụ nữ này luôn khiến anh đau đầu không kém gì những con số biến đổi liên tục trên sàn chứng khoáng. Không yên phận trong vòng tay anh có lẽ vì những thứ anh cho cô là chưa đủ, ở bên anh cô không thấy vui như khi cùng với đám bạn vô bổ ấy sao? Quân quay sang nhìn Lam bỗng trầm ngâm. Đến thư kí chồng mình cô còn chẳng bao giờ quan tâm, hỏi cô còn yêu anh như thế nào? Nếu cô hiểu nhầm, cũng tốt thôi. Anh mong cô biết lo lắng mà quan tâm anh nhiều hơn bây giờ.

Nhìn thấy hai người họ sánh bước bên nhau rời khỏi nhà hàng, mắt cô ngấn lệ trào dâng một cảm xúc chua cay dâng dấng trong lòng. Tựa như một cái uất không nuốt nghẹ được khiến cổ họng đau rát, trái tim như bị bóp nghẹt lại, từng nhịp thở cũng khó khăn hơn bình thường. Ngân cố gượng mình nặn ra một nụ cười mỉa mai nhìn vào ly rượu trong tay mình. Cô cũng chẳng buồn nói thêm gì với anh, những lần cãi vã vừa qua là quá đủ để kịp nhận ra tình cảm đã nguội lạnh trong lòng người. Anh có cái lí của anh để đi sớm về muộn, để thâm mật diễn trò ngoại tình với mấy cô gái trẻ mới chập chững bước vào đời. Cũng có cái cớ để cáu gắt lôi ra đủ thứ triết lý lên án cô thế này thế kia. Với anh, giờ đây, cô kiệt sức mở miệng.

“Cẩn thận.”- Quân vội đỡ lấy Lam bên dốc cầu thang, tay anh vô tình siết chặt eo cô thư kí như một thói quen phản xạ cần thiết. Lam giật thốt mình nhận ra ánh mắt hai người vừa lúc giao nhau. Cô nhìn thấy trong ánh mắt anh từng gợn sóng tình thấp thỏm như vừa trải qua một nỗi sợ hãi kinh hoàng. Nhanh thôi, ánh mắt anh dịu lại như mặt hồ yên lặng ngày gió không thổi. Đợi cho đến khi Lam ngấp ngứ đứng thẳng dậy chỉnh lại đôi cao gót vừa mới trật bước. Anh quyết đoán quay người bước đi về phía tháng máy mà không buồn nói một lời.

Cánh cửa phòng đóng cái sầm. Quân lao thẳng đến bàn làm việc tức tối khua loạn xạ đống tài liệu chất đống. Đến cái khung ảnh cuối cùng anh để lại cũng theo đà mà rơi xuống sàn nhà vang lên một thứ tiếng chói tai. Tấm kính vỡ tan tành đè nặng lên tấm ảnh của hai người đang mỉm cười đứng giữ tiết trời xuân xanh. Tiếp sau đó là những thứ đồ thủy tinh cò lại trong phòng cũng theo thế tanh bành trong góc phòng. Đợi cho đến khi đã không còn thứ gì có thể đập phá, cơn giận trong người Quân cũng nguôi đi phần nào. Anh hốt hoảng tìm kiếm trong đống lộn xộn những mảnh thủy tinh một bức hình đã rất lâu rồi ức đầy kỉ niệm. Một vài vết xước nhẹ rỉ máu, Quân chẳng bận tâm. Anh ôm chặt tấm hình trong tay ép chặt nó lên ngực cúi khom người quằn quại đau khổ. Một giọt nước mắt chua xót, đắng cay, mặn mùi lăn dài trên gò má gầy hào xanh xao. Làn mi mắt nhạt nhòe nước mắt của anh mệt mỏi khép hờ, trong trí óc lại xuất hiện cảnh tượng kinh hoàng của buổi tối hôm đó. Trong bóng tối đen mịt, anh nghe rõ thứ tiếng đập phá đồ đạc đan xen những lời cãi vã của một nam một nữ thay nhau chất vấn, dằn vặt. Anh nghe rõ tiếng gào thét chửi rủa thậm tệ của mình đã vô tình xúc phạm cô. Rùng mình hơn nữa, sao cho đến tận bây giờ anh mới thực sự cảm nhận được tiếng thút thít câm nín nơi cổ họng của cô. Ngân chán nản bước lạc lõng lên bậc cầu thang, cái dáng người uyển chuyển theo nhịp đong đưa của chiếc váy mỏng manh bó sát từng đường nét trên cơ thể. Anh quay đi cười khinh miệt nhưng ngay sau đó nụ cười chợt đông cứng trên môi, chỉ kịp nghe một tiếng ” rắc rắc” vang lên theo sau đó là lời kêu thốt thảng của cô theo bản năng. Đến khi thật sự hoàn hồn lại, anh đã thấy thân thể cô ngã lăn đến bậc cầu thang cuối cùng, nằm trước mặt anh co quằn lại rên rỉ. Một dòng máu đỏ rỉ dài trên trán Ngân, mặt cắt không còn giọt máu. Quân đứng hình trong giây lát, ngay sau đó là lao đến nâng cô lên ôm chặt vào lòng. Ngân nửa mơ nửa tỉnh mặc cho những câu hỏi của anh mỗi lúc một dồn dập. Cả đầu cô ong ong lên cơn đau nhức tưởng chừng như búa bổ, có một dòng máu nóng trải dài khắp khuôn mặt, mùi tanh xộc vào mũi nồng nạc. Khuôn mặt cô bỗng tái nhợt, môi tím thâm lại, thân thể cuộn tròn lại như con tôm luộc, giọng thều thào phát ra tiếng kêu khó thở. Một cơ đau dữ dội từ bụng phát ra kéo dài xuống dưới khiến đôi chân trần của cô cũng lạnh toát. Chỉ kịp thấy bộ mặt thất thần của Quân nhìn xuống phía dưới thân mình, một vũng máu đỏ tươi thấm đẫm chân váy bê bết lên cơ thể cô. Ngân kêu thét lên rơi vào trạng thái hôn mê lo sợ.

Trang: Trước 12345
U-ON