Chậm nhau một ánh mắt
Bước một chặng đường dài, cô nắm tay anh thật chặt như sợ rằng chỉ sơ ý bỏ qua một giây phút, ai sẽ chẳng còn bước bên ai trong cuộc đời. Quân im lặng dõi theo cô từ phía sau, bờ vai em khẽ rung lên khiến tim anh đau nhói. Ngày mai, ngày kia, xuân sẽ về trên đất nước. Mùa xuân là mùa của màu xanh, mùa của sự bắt đầu, của những ước mơ. Chẳng bao lâu nữa, anh và Ngân cũng sẽ kết hôn theo đúng lời hứa hẹn giữa hai bên gia đình. Lẽ ra cô nên vui mừng kéo anh qua những góc phố nhộn nhịp hoặc đùa nghịch chạy lon ton để anh phải rượt đuổi ven con đường. Con đường này là tất cả những kỉ niệm tình yêu của hai người vỏn vẹn trong ba năm thắm thiết. Cũng đơn giản chỉ là một con phố nhỏ thuộc một ngóc nghách nào đó nằm gần nhà anh. Ngược chiều từ nhà anh đến trường nhưng may sao thuận chiều mỗi lần đưa cô về trong đêm. Thế mới nói ” yêu nhau yêu cả đường đi lối về”, Ngân vô tư chỉ cho anh thấy những niềm vui nhỏ nhặt trên con đường nối liền hai yêu thương. Khiến anh cười vu vơ ngẩng đầu nhìn lên mảng trời lấp lánh một vài ánh sao. Trăng những đêm có em sáng quá chừng….
Ngân bỗng quay lại nhìn thẳng vào mắt anh, trong ánh mắt có vương chút hơi buồn. Cô lặng lẽ nép bờ vai gầy của mình dưới vòm ngực rắn chắc, tay bất giác mân mê vặt áo sơ mi, gặn hỏi anh những thắc mắc muôn thuở. Quân bật cười khẽ cốc lên đầu em, Ngân lùi lại nhăn mũi trách móc anh mà ánh mắt vẫn nặng trĩu những âu lo.
- Cưới em. Lỡ rằng sau này không hợp nhau, anh có hối hận không?
- Nếu đã yêu thì tại sao phải hối hận? – Quân kéo cô lại vào lòng, anh dụi mặt lên mái tóc thơm nhẹ mùi hoa phong lan khẽ thì thầm bên vành tai của cô gái bé nhỏ. – Nếu như cuộc đời này có biết trước, thì đã chẳng có ai phải nói lời chia tay. Ngốc à, em biết không? Biết rằng cuộc sống hôn nhân không chỉ cần tình yêu, nhưng có tình yêu, mình có đủ dũng khí để vượt qua những khó khăn sau này. – Ánh mắt anh khẩn thiết chân thành chạm vào trái tim nhỏ bé đang run sợ của cô.
- Hứa với nhau sẽ không buông tay anh nhé? – Cô biết mình thế này là có chút trẻ con nhưng vẫn một mực giơ bàn tay ra chờ đợi.
Anh không chút lưỡng lự mà móc nghéo, cánh môi nở nụ cười khẽ thì thầm không ngớt. – Đồng ý gả cho anh nhé? Đồng ý yêu anh đến suốt cuộc đời? Đồng ý ở bên anh cho đến đầu bạc răng long?
Nước mắt bỗng tuôn rơi thành dòng lăn dài trên má, cô mím môi thật chặt, ánh mắt không che giấu được niềm hạnh phúc bất tận. Cô lo lắng về điều gì? Lo rằng tình yêu của hai người không đủ khiến cô tự tin bước một bước quan trọng nhất. Hay lo lắng rằng cô vốn dĩ không phải là của anh, anh cũng không phải mảnh ghét vừa vặn nhất trong cuộc đời ngắn ngủi. Cô nhanh chóng lướt qua những khoảng không gian thời gian cũ kĩ, những con người đi qua cuộc đời cô. Tên con trai cùng lớp cấp ba có nụ cười tỏa nắng, hay anh chàng sinh viên nhiệt huyết với câu lạc bộ bóng rổ. Hiển nhiên nghĩ đến họ, Ngân chợt thấy tình cảm mà cô dành cho Quân to lớn đến nhường nào, nó lấn át cả những chuyện vui buồn trong cuộc sống. Tình yêu dễ khiến cho con người ta đê mê nguyện mãi chìm đắm trong hũ mật ngọt hư ảo mà cần thiết.” Đúng rồi, giận nhau chỉ trong phút chốc, yêu nhau mới là chuyện cả đời.” . Nếu đã yêu anh, tại sao phải lo lắng. Nếu có chọn lựa, ta nên cố gắng sống cho đúng chọn lựa của mình. Thành thật mà nói, đã bao nhiêu lần trải qua cay đắng , Ngân tự nhủ với mình: “nếu có kiếp sau, cô nguyện cùng anh một lần nữa gặp nhau như ngày ban đầu, nguyện một lần nữa nắm tay nhau trên con đường lộng gió yêu thương, nguyện một lần nữa thổn thức gật đầu nhận đóa hoa hồng trong ngày hạnh phúc.”
….Nhưng có nguyện cùng anh cắt đứt tất cả???
“Hứa với nhau sẽ không buông tay anh nhé!”- Dường như bên tai còn văng vẳng tiếng nói của em. Rõ ràng khi ấy còn hứa hẹn với nhau, sau thoắt cái đã mỗi người một nẻo, cả cuộc đời sẽ chẳng còn liên quan đến nhau theo cái nghĩa “vợ chồng”. Quân rít hơi thuốc, ánh mắt vằn đỏ nhìn lên con đường anh đang lầm lũi từng bước chậm chạp. Vẫn như thế, chẳng có gì thay đổi sau một tháng trời đằng đẵng chia ly. Ông cụ già hay ngồi ven hồ ung dung câu cá như mọi khi, những đứa trẻ cùng nhau nô nghịch mỗi buổi chiều muộn. Rồi cả những cánh lá cuối thu úa vàng rơi lác đác. Tất cả cũng không có gì thay đổi ngoại trừ anh, bên anh, đã chẳng có cô như thuở nào. Phải thôi, anh và cô, cùng lắm cũng chỉ là những sinh linh bé nhỏ trên thế giới này. Một cái nắm tay cũng chẳng thay đổi được gì. Nhưng sao Quân thấy cuộc sống của anh đang thay đổi quá nhiều. Một tuần vài lần, anh không khống chế được bản thân tìm đến những kỉ niệm của hai người. Mong chờ nơi cuối con đường quen thuộc, biết đâu lại tìm thấy cô sau những mất mát để rồi lại thất thểu trở về với hốc mắt đã hút sâu thâm quầng. Phỉ báng bản thân quá yếu đuối, cô còn muốn ghé qua nơi này như anh sao? Cô còn yêu anh như anh vẫn yêu cô lúc này sao? Đến cả căn nhà anh để lại, cô cũng không thiết mà ở lại, cánh cổng đã đóng chặt ngăn cách những người đứng ngoài với thế giới bên trong.