Chậm nhau một ánh mắt
Vài ngày sau đó, bên cô một màu trắng bao phủ.
Ngân ngồi co ro bó gối trên giường bệnh nhìn ra hướng cửa sổ. Khuôn mặt hốc hác đẫm lệ, thỉnh thoảng cô đưa tay gạt dòng nước mắt vội vàng lại khiến nó giàn trải trên má. Có tiếng cửa lạch cạch, cô chẳng buồn nhìn người bước vào mà vẫn trầm ngâm chìm đắm vào những dòng suy nghĩ miên man. Quân đặt lồng cháo gà lên bàn, tiến lại gần soi xét khuôn mặt cô. Trông cô chẳng khá lên tẹo nào, Ngân không nhìn những cũng cảm nhận được hơi thở nặng nề của người đối diện. Cô căm phẫn gạt cánh tay của Quân định đưa lên gạt nước mắt, miệng cười nhếch lên đau khổ gằn từng từ một: “giữa chúng ta hết rồi, không còn yêu nhau nữa. đứa bé cũng mất rồi. chẳng còn gì níu kéo cuộc hôn nhân này nữa!”
“Cô tưởng tôi còn cái ý định tiếp tục sao.” – Quân không kiềm nổi cảm xúc đứng dậy, giơ thẳng nắm đấm vào bức tường như một cách xả cơn tức hiệu quả.
“-Chết tiệt! Sao trước đây tôi lại yêu một người như cô chứ, Ngân?. Chết tiệt,Ngân, cô thật vô tâm, cô là một người đàn bà ác độc. Đến bản thân mang thai còn không biết, cô có bao giờ quan tâm đến cái gia đình này không. Bạn bè, tiệc tùng, cô vui chơi đủ rồi lại trách móc tôi thế này thế kia. Giờ thì hay rồi, đứa bé cũng không còn nữa. Cô hại chết nó rồi, là cô giết chết con tôi rồi. ”
“- anh…. Anh nói cái gì, anh nói mà không biết ngượng mồm ư?. Anh biết cái thế này thế kia của mình là như thế nào không?”- Ngân chồm dậy, nước mắt lưng tròng, căm hận nhìn con người trước mặt mình. Cô thề với mình chưa bao giờ cô thấy anh lại đáng ghét như lúc này. “- Ngày ngày đi sớm về muộn, lúc nào cũng bắt tôi chờ chực tới tận đêm khuya. Về đến nhà thì quần áo chi chit phấn son, mùi nước hoa đàn bà. Anh tưởng tôi không biết anh lợi dụng mấy mụ cáo già để dành lấy bao nhiêu món lời tiền của tiêu không hết. Giờ thì anh giàu rồi, chẳng cần phải chạy vạy đút lót mấy ông bầu đối tác như ngày xưa nữa. Tôi cùng lắm cũng chỉ là giúp anh tiêu chút khoản tiển nhỏ nhặt, chẳng đáng là bao. Anh có thời gian vui vẻ với mấy cô thư kí trẻ đẹp hết lần này đến lần khác. Tôi cũng không thể mãi ngu ngốc làm một cô vợ mờ mắt suốt ngày chỉ biết nghe lời anh được. ”
“- Hừ, giờ cô so đo cái quái gì, phải đấy, cũng đúng lắm. Cô có gì bằng mấy bà cô già đấy. Nhìn lại mình xem, cô bây giờ còn có thể sinh con được chăng?”- Quân kinh hãi nhớ lại những lời nói độc địa vô tình của mình khi nãy. Đúng là anh đã chọc vào nỗi đâu sâu nhất trong lòng cô. Ngân ủ rũ cúi đầu xuống để lại một khoảng không gian trầm lắng nghe chỉ thấy tiếng thút thít nghẹn ngào đáng thương. Đau khổ nhất khi những lời này chính thức phát ra từ miệng anh. Trong mắt anh bây giờ, cô đã là một người đàn