Chủ nhật, 09/02/2014
-Được. Em hiểu rồi. Vậy…anh có thể ôm em lần cuối được không?
Thấy nét mặt khó chịu của anh, tôi đắng giọng nói thêm:
-Chỉ là một cái ôm chia tay. Lần cuối được không anh?
Anh thở dài, miễn cưỡng dang rộng vòng tay ôm trọn tôi vào lòng. Mùi hương nhè nhẹ chỉ riêng mình anh, sự ấm áp lan tỏa từng ngóc ngách cơ thể làm tôi càng buồn, càng sợ hãi khi nghĩ đến anh rồi đây sẽ rời xa tôi. Tôi cố kìm giọt nước mắt đắng cay để có thể bình thản nói với anh:
-Em sẽ không hận anh bởi anh đã cho em cuộc sống đúng nghĩa như ngày hôm nay. Nhưng có lẽ em sẽ không còn lòng tin để đứng trước mặt và xem anh như một người bạn.
Từng chiếc lá nhẹ trôi, tôi một mình đứng lặng nhìn bóng anh đi xa thật xa. Giây phút ấy tôi đã biết bản thân đã mất đi điều gì trong cuộc đời. Từng bước chân anh đặt trên con đường ấy không hề có tôi. Đêm sao lạnh quá! Cố gượng cười để sưởi ấm chính mình nhưng chợt sững sờ khi nhận ra đã không còn hơi ấm, chỉ còn một thứ gọi là lạnh lẽo, băng giá con tim mà thôi.
Tôi sợ hãi rúc người sâu trong chăn. Bàn tay run run giữ chặt tiếng nấc đã không thể kìm được. Từng giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi trong bóng tối-một nơi luôn cho tôi cảm giác an toàn.
Ngày lại ngày, tôi như cái xác thẩn thờ bước đi trên đường. Có một lần tôi chút nữa đã bị xe đụng bởi đi ra lòng đường khi chưa có tín hiệu cho phép. Một bàn tay đã kéo tôi lại làm tôi sực tỉnh, tưởng đó là anh liền ngẩng đầu mừng rỡ thốt lên nhưng không phải, không phải là anh. Người cứu tôi là một người phụ nữ. Cô ấy tức giận mắng tôi:
-Đi trên đường mà cô để hồn bay đi đâu thế? Nếu như tôi không kịp kéo cô lại thì bây giờ cô thế nào hả?
Tôi buông thõng bàn tay, bỏ mặc lời nói kia mà chỉ im lặng bước đi.
-Này này, cái cô kia?
Đôi chân vô định lững thững bước đi trên lòng đường. Lại dừng bước bên chiếc ghế đá cạnh đài phun nước. Xung quanh ồn ào đến thế nhưng sao tôi cảm thấy bị cô lập, tách biệt ra khỏi cuộc sống này. Bước chậm đến rồi ngồi xuống một góc của ghế đá.
“Miệng dính kem rồi kìa. Để anh.”
Bàn tay anh ấm áp lướt nhẹ trên khóe miệng tôi. Khuôn mặt vì thẹn thùng, bối rối mà hồng lên, tôi vờ đánh nhẹ vào vai anh:
-Mọi người nhìn chúng ta kìa.
-Kệ. Họ nhìn càng tốt chứ sao!
Dứt lời, anh kéo tôi vào lòng, vỗ về nói:
-Tại sao anh lại yêu em như thế này chứ? Nếu tình yêu ấy ít đi một chút thì tốt biết mấy.
Lúc ấy sao lời nói từ anh lại ngọt ngào đến thế, hạnh phúc biết bao nhưng giờ đây tất cả đi đâu mất rồi. Mọi thứ đã chuyển dời để thế chỗ cho sự lừa dối và đau đớn khi em đã quá yêu anh rồi sao? Xin anh cho em câu trả lời có được không? Không thể kết thúc khi chính em không biết được nguyên nhân vì sao. Yêu đâu đơn giản, đến với nhau đâu dễ dàng mà chia tay lại quá đỗi phũ phàng và mong manh đến thế.
Nhớ một người không nên nhớ!
Yêu một người không nên yêu
Và…bỏ lỡ cơ hội để quay lại thuở ban đầu
*********
-Anh đừng như thế được không? Anh định hành hạ bản thân mình đến mức nào nữa. Sao phải giấu cô ấy về bệnh tình của anh chứ? Em xin anh, coi như anh không thương đứa em gái này cũng nên nghĩ đến cha mẹ. Anh có biết vì anh, mẹ đã khóc ngất phải vào phòng cấp cứu hay không? Cha lo cho anh mà ngày một yếu đi, cơm cũng không ăn. Còn anh thì sao? Ích kỉ, tàn nhẫn với cả gia đình lẫn chính bản thân mình. Anh có còn là người anh em luôn kính trọng hay không?
Nhi ôm mặt khóc nấc vì đau đớn. Anh trai đã thay đổi rồi. Nếu như trước kia anh sẽ không bao giờ làm mọi người xung quanh anh buồn như thế này.
Hoàng Tôn mím chặt môi, cố tản lờ đi ánh mắt mọng nước của cô. Một lúc sau, anh gượng cười, chua xót tự đặt câu hỏi cho chính mình:
-Mình đã sai ở chỗ nào vậy nhỉ? Nếu như biết ở đâu thì có lẽ đã không đánh mất tất cả thế này.
Tưởng như rất gần mà ngờ đâu đã rất xa. Tưởng như rất lạ mà ngờ đâu quá quen. Nào đâu chuyện sẽ đi đến bước đường ngày hôm nay, nếu biết thế anh đã xóa mờ hình bóng một người giờ đã ngủ quên trong lòng anh đi. Anh nhắm nghiền mắt, bất lực khi thấy chính mình có lẽ không gắng gượng được nữa rồi.
Nhi đau lòng nhìn anh, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy đi đến bên anh trai, dùng hai tay quàng thật chặt hai vai anh. Giọng anh khàn đi, khẽ hỏi: