Disneyland 1972 Love the old s

Chỉ cần tin và yêu


Rick chỉ về phía Ken, mặt thằng nhóc trắng bệch, cắt không ra giọt máu. Chắc nó cũng hoảng khi nghe tiếng ly vỡ. Thì ra Rick đưa sữa nóng vào cho tôi và Ken, đúng lúc Ken chơi trò dọa tôi thì Rick bước vào nên mới tạo ra những chuỗi âm thanh và cảnh tượng hài đến phát khóc như thế này.

Tôi quệt nước mắt, thấy đầu đau như búa bổ, không còn chút sức lực nào để đứng lên nữa.

Tôi sợ bóng tối. Sợ đến mức không bao giờ tôi dám tắt bóng đèn nếu phải ngủ một mình. Trong bóng tối, tôi thấy mình bị bỏ rơi, bị lạc lõng và giống như đang ở trong căn nhà chân gà của phù thủy Baba-Yaya. Phải rèn luyện rất lâu tôi mới dám đi dạy kèm vào buổi tối, luôn tự trấn an mình rằng ngoài đường có đèn rất sáng và Sài Gòn là thành phố sống về đêm.

Sau khi đỡ tôi lên ghế, Rick dọn những mảnh thủy tinh trên sàn, đóng cửa sổ và kéo rèm lại. Cậu nhìn đồng hồ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, quay sang nhìn tôi một cách nghiêm túc.

- Trời này chị không thể về được, tối nay chị ngủ lại đây đi. Ba mẹ tôi cũng không về nhà được vì bão đang lớn lắm. Giờ này chị về tôi không yên tâm.

Những gì Rick nói, tôi cứ nghe ù ù trong tai, không rõ. Cái gì mà về được với không về được. Mắt lờ đờ, chân tay mềm nhũn, tôi nghĩ mình đang phát sốt. Rồi sau đó tôi cảm thấy má mình tiếp xúc với một làn da rất ấm, rất mạnh mẽ. Tôi không còn biết gì hơn thế nữa.

Ở độ tuổi như tôi, người ế cũng không phải hiếm, nhưng nếu bảo chưa trải qua một mối tình nào thì cũng hơi khó tin. Dù có xấu như Thị Nở hay khó đỡ như Thị Mầu thì cũng phải yêu đương với một ai đó, nhưng tôi thì chưa hề. À mà cũng không phải, tôi có rung động, nhưng là với các nam nhân vật trong phim tình cảm Hàn Quốc. Thế có được tính là đã rung động không nhỉ?

Không biết cảm giác khi ốm được người khác chăm sóc như thế nào nhỉ? Người khác ở đây không phải là bố mẹ mình. Người khác là một người con trai, một người đàn ông, người mình yêu thương... Chắc sẽ hạnh phúc lắm.

Tôi không biết lúc này mình đang như thế nào, nhưng trong giấc mơ, tôi thấy có một chàng hoàng tử nâng tôi lên, tôi còn nghe được cả nhịp đập trái tim của anh ấy. Rồi anh ấy đặt tôi xuống một thảm cỏ mềm mại, hương hoa thơm ngát. Anh ấy còn nhìn tôi âu yếm rồi đặt lên trán tôi nụ hôn ngọt ngào. Thật tuyệt. Tôi không muốn tỉnh dậy nữa, không muốn chút nào.

- Cô ấy mà biết anh thay đồ cho cô, chắc sẽ nổi điên mà giết anh em mình mất.

Cái gì mà cởi đồ? Chẳng lẽ trong giấc mơ thôi, hoàng tử của tôi cũng trở nên thô thiển thế sao? Dê cụ như vậy sao? Không được, phải tỉnh dậy trước khi giấc mơ ngọt ngào biến thành giấc mơ ô uế.

Mí mắt nặng trĩu, tôi cố nhấc nó lên. Ánh đèn ngủ mờ mờ không khiến tôi thấy chói mắt. Rồi khi đủ sức mở to đôi mắt, tôi thấy mình đang nằm trên chiếc giường có ga màu xanh da trời, thoải mái kinh khủng. Gân cốt bấy lâu bị hành hạ bởi cái nền nhà ở phòng trọ nay được giãn ra nhờ sự êm ái. Chợt tỉnh, tôi ngồi bật dậy, ngó nghiêng xung quanh rồi nhìn xuống người mình. Bộ đồ ngủ lúc nãy Rick đưa mà tôi không chịu thay, giờ đang nằm chiễm chệ trên người tôi. Tôi há miệng, á một tiếng khe khẽ rồi rùng mình tưởng tượng. Nước mắt tôi trào ra, tôi đau khổ nhận ra mình đã thành gái hư, đã đánh mất tấm thân mà tôi cố gìn giữ cho người tôi yêu. Tôi co đầu gối, gục mặt khóc nức nở.

- Chị tỉnh rồi à? Thấy đã đỡ chút nào chưa? Uống thuốc này vào cho mau khỏi.

Tôi im bặt, ngẩng mặt lên nhìn Rick. Trong căn nhà này, ngoài tôi ra thì chỉ còn hai anh em họ, vì người giúp việc đã xin về từ lúc tôi đến. Vậy thủ phạm chỉ có thể là tên đang đứng trước mặt tôi đây. Tôi quên cả cái chân đau, lao xuống giường, cà nhắc đến chỗ Rick, nắm lấy áo cậu ta, mắt nhìn cậu ta hận thù.

- Chị làm sao thế?

- Đấy! Em đã bảo rồi mà, ai kêu anh thay đồ cho cô làm chi, để cô nổi cơn điên rồi đấy. Em vô can nha cô Kim.

Tôi đổi hướng, đưa mắt nhìn kẻ đứng sau lưng Rick, là Ken. Là thay chứ không phải cởi, có nghĩa là giấc mơ của tôi đã nghiêm trọng hóa vấn đề lên. Nhưng nếu giờ tôi mà tha cho cậu ta thì tôi dễ dãi quá, dù sao tấm thân ngọc ngà của tôi cũng đã bị cậu ta nhìn thấy. Phải làm quá lên một chút vì sĩ diện con gái.

- Ai cho cậu động vào người tôi?

- Tại chị không chịu thay lúc đầu, để ngấm nước mưa rồi phát sốt, nếu tôi không thay đồ cho chị thì giờ này chị có tỉnh dậy và túm áo tôi mạnh mẽ như thế này không?

- Nhưng cũng không được phép cởi đồ tôi ra, cậu là con trai, tôi dù sao cũng là con gái, nam nữ thụ thụ bất tương thân.

- Vậy không lẽ tôi để cho nhóc Ken thay đồ giúp chị?

Tôi cau mày, nhìn nhóc Ken, bắt gặp nụ cười gian của nó, tôi rùng mình.

- Chị yên tâm đi, tôi không để ý gì đến những thứ chị đang gìn giữ đâu. Cũng đâu có gì đặc biệt.

- Cậu dám... Tôi đánh chết cậu!

Trang: Trước 123456...12 Sau
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]