Chỉ cần tin và yêu

Ở độ tuổi như tôi, người ế cũng không phải hiếm, nhưng nếu bảo chưa trải qua một mối tình nào thì cũng hơi khó tin.

- Lần sau mở to mắt nhìn đèn xanh rồi hãy đi nghe chưa!

- Dạ dạ, em nhớ rồi ạ. Em cảm ơn anh.

Mặt vẫn tỏ vẻ buồn và hối cải vô cùng, tôi dắt xe ra đúng làn đường quy định, quay lại cúi chào 2 anh mặc áo vàng rồi lên xe, nhấn đề, giậm số, đi thẳng. Quả là chuỗi hành động của một kẻ tội phạm từng trải. Thật ra cái việc bị cảnh sát giao thông hỏi thăm đã xảy ra nhiều lần với tôi, nếu không muốn nói là rất nhiều. Cứ vừa đi, vừa suy nghĩ thì đèn nào mà chẳng như nhau, đều là cái cột màu đen bên đường, không cần chú ý. Mà tôi lại là chúa suy nghĩ, nhiều khi đang đi trên đường, tôi có thể dừng xe đột ngột mà hét lớn vì nghĩ ra được ý kiến nào đó hay ho. Bởi thế, cái đuôi xe của tôi không còn đẹp đẽ như cái đầu xe.

“Sáng nay ra khỏi nhà, chẳng biết bước chân nào ra đường mà xúi quẩy thế không biết!” Tôi lẩm bẩm, bấm chuông cửa căn biệt thự to như... Như quả bí ngô đối với cô bé Alice. Đừng hiểu nhầm, tôi không có ý so sánh tôi với Alice xinh xắn, nhỏ nhắn. Vì tôi không dễ thương như vậy, cũng chẳng bé nhỏ và may mắn như cô bé ấy, không cần phải vật lộn mỗi ngày để kiếm tiền mà chỉ đi chu du thiên hạ, à không, là khám phá thế giới diệu kỳ. Tôi thầm oán trách số phận, một cô nàng Nhân Mã như tôi mà phải bó chân mỗi ngày đi làm gia sư.

Vâng, tôi là một gia sư.

Cánh cổng to tướng mở ra, tôi cúi chào cô giúp việc rồi dắt xe vào. Tôi dạy kèm một nhóc học lớp 9. Rất vất vả để bắt nó phải học theo ý tôi, có lẽ vì con nhà giàu nên từ bé nó đã nhận thức được tầm khác biệt giữa quý tộc như nó và dân đen như tôi. Thế nên mỗi lần không có mẹ hoặc anh trai của nó ngồi gần đó, nó sẽ trừng mắt lên mà hỏi những câu làm tôi dựng tóc gáy. Đại loại như: “Cô ơi! Cô thấy mẫu con trai như Ken thì có được nhiều girl để ý không?”, “Cô thấy Ken nam tính không?”, “Ken hấp dẫn không cô?”...

Khi ấy tôi sẽ ậm ừ mà khuyên răn nó một cách máy móc rằng: Ken còn nhỏ, Ken phải lo học, khi nào Ken đủ 18 tuổi, cô sẽ trả lời những câu hỏi đó của Ken.

Nó có bao giờ để yên cho tôi đâu, nó sẽ lăn ra dỗi, rồi không thèm làm bài dù nó biết cách giải, hành tôi cả viết mỏi tay, cả nói mỏi miệng cho đến hết giờ học. Cậu anh của nhóc biết điều hơn nhiều. Mỗi lần thấy tôi vất vả với nhóc em, cậu ta sẽ bưng lên cho tôi một ly nước cam hoặc một đĩa trái cây mát lạnh.

Phải nói thật lòng là dù cậu ta thua tôi 4 tuổi, nhưng trông cậu ta rất nam tính, cuốn hút và... Có lẽ vì con nhà giàu nên bề ngoài ăn đứt đám bạn là con trai của tôi. Tóm lại, trong mắt tôi, cậu ta... Được.

Tôi không giỏi việc mô tả về người khác, trong cách nhận xét về con người, tôi chỉ có 2 vế: Được và không được. Thế nên ngoài râu ria nhận xét, tôi sẽ tóm lại một từ như vậy. Cậu ta tên Thiên Minh, nhưng ở nhà tên Rick. Hình như bọn con nhà giàu rất tích đặt tên Tây, nghe sang trọng mà toát lên vẻ khác biệt. Chẳng như ở quê tôi, mỗi lần đặt tên ở nhà là cứ lôi hết động vật với cây cỏ ra mà đặt, kiểu như: Cún, Mèo, Tí, Cò, Bẹp, Tẹt, Xíu, Xoài, Tèo... Chả hiểu sao, trong xóm tôi còn có đứa bị đặt tên là... C**. Chắc nó sẽ khổ về cái tên như vậy lắm, nhưng các cụ lại cứ bảo gọi vậy cho dễ nuôi.

Rick học 12, đang trong thời gian ôn thi Đại học. Thật ra con nhà giàu chẳng cần phải đợi đến năm 12 mới cho con ôn thi Đại Học, ngay từ lớp 10, cậu ta đã bắt đầu tập dần với việc giải đề thi, thi thử Đại Học. Cũng hiếm con nhà giàu học giỏi, nhưng có vẻ thành tích của Rick khá tốt. Tôi mở mang tầm mắt hẳn, vì trước đây cứ nghĩ con nhà giàu chỉ lo ăn chơi, học hành không ra gì.

- Chị nghỉ dạy, uống nước rồi tiếp tục giảng bài. - Rick đặt lên bàn học một ly sữa và một ly nước cam.

- Ừm, cảm ơn Rick.

Tôi cầm ly nước cam lên, uống một hơi, liếc mắt qua nhìn nhóc Ken, nó uống rất từ tốn và vẫn để dư lại một ít. Tôi chợt thấy mình hơi thô lỗ nên nhân cơ hội hai anh em họ không để ý, tôi cố gắng dồn hết những thứ nước còn trong miệng, nhả lại vào ly để thể hiện tính lịch sự. Cũng có phần hơi mất vệ sinh, nhưng còn hơn mất mặt.

Tôi quay lại đặt ly nước đã cạn và có khoảng 1 cm thứ nước nhàn nhạt cam vào trong khay, mỉm cười với Rick. Cậu ta cười lại với tôi. Phải nói lúc cười, cậu ta cực kỳ đẹp trai. Ước gì... Ôi không, cái đầu óc đen tối của tôi lại nhiễm tư tưởng mấy bộ phim Hàn xẻng. Bởi vậy, đến giờ vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai chỉ vì mê mấy hình mẫu nam nhân lý tưởng trên phim ảnh. Biết làm sao được, tôi cũng là con gái, tôi có quyền mơ mộng chứ, tôi nghĩ, bao giờ chạm mốc ba mươi, tôi sẽ thôi viển vông và vớ đại một anh chàng có tiền, đủ nuôi gia đình và chăm sóc được vợ con. Thế là đủ, không cần mũi cao, mặt nhẵn, tóc kiểu hay dáng chuẩn làm gì. Ba mươi có quá già không nhỉ? Thôi kệ, lúc ấy qua tuổi mơ mộng thì cũng chẳng hối tiếc vì sự lựa chọn của mình.

Trang: 123...12 Sau
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]

The Soda Pop