Chỉ cần tin và yêu
Trong phim vẫn thường thế, bọn nhà giàu rất sợ bị người khác nhòm ngó tài sản, thế nên cứ thử hết cô này đến cô khác. Tôi còn lâu mới mắc bẫy. Nhưng sao trong lòng tôi không cảm thấy dễ chịu chút nào.
...
Hôm nay sinh nhật nhóc Ken, tôi sẽ đến với danh nghĩa là gia sư của nó, nhóc Ken còn muốn khoe với tôi cô nàng cùng lớp mà nó đang để ý. Giờ thì tôi hiểu vì sao nó cứ hỏi tôi mấy câu ngớ ngẩn kiểu như trông nó có nam tính, có quyến rũ hay không. Thế đấy, khi đã biết yêu thì dù muốn hay không, con người ta vẫn sẽ thay đổi.
Thay đổi?
Tôi đang đứng trước gương, đối diện tôi là một cô gái có mái tóc dài xõa ngang lưng, cô ta mặc chiếc váy màu xanh dương và có đôi mắt thật đẹp. Dĩ nhiên, cô ta không đeo kính cận giống tôi. Nhưng... Hình như cô ta... Chính là tôi.
“Tôi đến đón chị nhé!”
Đó là tin nhắn của Rick. Tôi không lưu số, nhưng có lẽ là cậu ta. Vì bạn bè tôi không ai biết tối nay tôi sẽ đi đâu. Muốn đến đón tôi ư? Với danh nghĩa gì đây? Nếu đồng ý dễ dàng thì cậu ta có nghĩ tôi dễ dãi không nhỉ?
“Tôi tự đi đến đó được rồi. Cậu đừng đến đây.”
“Chị xuống đi nhé, tôi đang đợi trước cổng phòng trọ.”
Ôi điên mất thôi, cậu ta đến thật rồi à? Chỉ toàn làm theo ý mình. Thôi cũng được, xem như hôm nay xe hỏng, thay vì phải nhờ bạn chở đi thì có xe ôm miễn phí. Dù sao tôi vẫn hơn tuổi cậu ta, sao phải sợ chứ. Mà tôi có sợ gì đâu nhỉ? Thôi chết, trễ mất rồi.
- Chị vẫn không có gì thay đổi nhỉ? Không sợ nhóc Ken buồn sao?
- Quần jean, áo phông, tóc đuôi gà, kính cận... Vẫn là tôi xinh đẹp của mọi ngày! Nhóc Ken có gì phải buồn chứ!
- Tôi lại còn nghĩ chị sẽ không đeo kính cận nữa cơ. Nhưng... dù sao chị vẫn xinh lắm.
- Dĩ nhiên!
Tôi vênh mặt, ngồi lên xe. Chẳng mấy khi tôi tự cao như thế này, trước giờ vẫn luôn làm đúng vai trò một sinh viên sư phạm, khiêm tốn và nhường nhịn. Nhưng có vẻ như dạo gần đây cậu ta thường ghẹo điên tôi, khiến tôi không hiền thục như trước nữa rồi. Cũng may tôi đã thay đồ. Bọn con trai hay ảo tưởng, nếu thấy một người con gái thay đổi bề ngoài thì chắc chắn sẽ nghĩ sự thay đổi đó là vì mình. Mặc dù thay đổi là vì nhóc Ken, nhưng biết đâu Rick lại nghĩ vì cậu ta. Tốt nhất cứ là tôi mọi ngày. Ôi, cái bản chất Ma Kết của tôi lại lên ngôi mất rồi.
7 giờ tối, tôi có mặt ở tiệc sinh nhật của nhóc Ken. Đúng là nhóc Ken ít bạn bè thật, trong 6 nhóc đến dự, tôi thấy một cô bé tóc tém, đeo kính cận và trông khá cá tính. Hai cô bé khác ăn mặc xinh xắn, tóc dài và có lẽ là con nhà giàu. Chà, không ngờ cũng có lúc tôi lạc vào thế giới của sự giàu sang, không biết nên hạnh phúc hay nên cảm thấy bất hạnh vì gặp phải giấc mơ không phù hợp với mình.
- Hi! Cô Kim! Ơ... Sao cô vẫn đeo kính?
- Bộ cô đeo kính xấu lắm à?
- Không đâu, nhưng không đeo sẽ xinh hơn.
Tôi nghe nhóc Ken nói vậy mà muốn khóc ròng. Vừa cảm động vừa tiếc vì lúc nãy quên chụp lại hình ảnh khác mọi ngày của mình, đãng trí quá.
- Này nhóc! Một trong hai cô bé kia có phải là cô bạn em nói đến không?
Ken lắc đầu, đưa tay chỉ về phía cô bé còn lại. Tôi há hốc miệng, tròn mắt nhìn theo tay nhóc Ken. Không ngờ, chuyện như phim, mà anh em nhà họ giống nhau thật. Thật lòng là ngay lúc này, tôi không biết phải nói gì hơn, mọi sự cứ lồ lộ ra trước mặt tôi như một bộ phim Hàn 3D. Nhưng thường thì những mối tình thế này đâu phải đơn giản đến với nhau được, sẽ có những khó khăn, đại loại như: gia đình ngăn cấm, tai nạn mất trí nhớ, kẻ thứ 3 xen vào, tranh dành... Bla bla. Tôi rất thích xem những bộ phim có motip cũ rích như vậy, nhưng tôi lại không thích mình phải trải qua sóng gió nhiều như vậy. Yêu là yêu, cưới là cưới. Mà Rick đâu rồi nhỉ? Nãy giờ không thấy cậu ta.
- Cô Kim! Cô vào trong nhà đi, ba mẹ Ken có chuyện muốn nói với cô.
Tôi có đang nghe nhầm không vậy? Lẽ nào... Có lẽ nào cậu ta nói với ba mẹ mình rằng muốn quen tôi? Ôi trời ơi, nếu tôi bước vào kia, bị hai vị ấy mắng xối xả, sau đó điệp khúc: cô không hợp với con trai tôi. Gia cảnh không tương xứng. Hoặc: cô đừng cản trở con đường sáng lạn của con trai chúng tôi, mời cô nghỉ việc. Tôi không dám nghĩ nữa, nuốt nghẹn, tôi hít một hơi thật sâu rồi bước vào nhà.
- Con đến rồi à? Ngồi xuống đi Kim.
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống như một chú cún trung thành với chủ.
- Con chào cô chú, cô chú gọi con có chuyện muốn nói ạ?
Chợt nhận ra câu hỏi của mình không được lịch sự, tôi thu mình lại, ngồi như con chuột gặp phải móng vuốt của mèo.
- Ừm, hôm nay sinh nhật Ken nhà cô, rất vui vì con đã đến. Đầu tiên, cô chú muốn cảm ơn con vì thời gian qua đã vất vả với việc học của Ken. Ken cũng kể cho cô nghe rất nhiều về con. Cô biết con đang là sinh viên, thời gian học đã ít mà lại còn phải đi dạy thêm thì sẽ rất vất vả...