Chỉ cần tin và yêu
Nói rồi tôi lấy tay đấm liên tục vào người Rick, nhóc Ken thì đứng cười. Thiệt là quá thể mà, hai đứa con trai bắt nạt một đứa con gái chân yếu tay mềm như tôi. Nhưng không thể cứ mãi hành động trẻ con như vậy được, vì dù có đánh cậu ta, tôi cũng không thể đánh chết được. Mà nghĩ lại cũng vì tôi tự chuốc họa vào mình. À quên, tôi hơn tuổi cậu ta mà. Lấy lại phong độ, tôi đứng chống hông.
- Lần này chị tha cho hai đứa, nếu lần sau còn tái phạm thì... thì... Đừng trách chị ác.
- Cô cứ ác bình thường đi ạ, em không có ý kiến gì đâu. - Ken phá lên cười thích thú.
- Thôi được rồi, Ken cứ làm hết mấy bài tập cô cho ôn là được. Hai đứa ở nhà khóa cửa cẩn thận, hôm nay cô về sớm. - Nói rồi tôi đẩy Rick, cà nhắc ra khỏi phòng.
- Chị có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Tôi định lấy điện thoại trong túi quần ra để xem giờ thì mới nhớ ra đồ tôi đang mặc không phải là đồ của tôi.
- Mấy giờ rồi? Đồ của tôi đâu rồi?
- 11 giờ rồi. Đồ của cô đang ở trong máy giặt. - Ken nhanh nhảu trả lời câu hỏi của tôi.
- Cái gì? Sao lại muộn như vậy được.
- Chị bị sốt, ngủ liền 3 tiếng đồng hồ. Điện thoại chị đây, còn đồ chị tôi bỏ vào máy giặt rồi, lát nữa đem sấy khô rồi sáng mai thay đồ về.
Đầu tôi lúng búng mấy từ của Rick nói, vì cơn sốt nên vẫn còn đau đầu, tôi hơi choáng váng. Rick nắm lấy vai tôi, đỡ đến giường.
- Chị đừng ngang bướng nữa, uống thuốc vào rồi ngủ đi. Trước khi uống thuốc thì ăn hết chỗ sanwich kia nữa.
Bỗng dưng tôi ngoan ngoãn như một con cún nhỏ, không phản đối gì nữa. Lúc cửa đã đóng lại, tôi thở dài. Thiệt tình, chuyện cũng như phim mà sao không lãng mạn nốt luôn cho rồi. Đáng lẽ phải nấu cháo, rồi phải ngồi bên chăm sóc, đắp khăn lên trán chứ. Đúng là, đàn ông Việt Nam chẳng bao giờ đạt tới mức độ tuyệt vời như các mỹ nam trong phim Hàn. Chả trách không thể yêu nổi một ai. Mà thôi kệ, tôi cũng không khoái mối tình chị em cho lắm nên tốt nhất cậu ta dừng ở mức độ này là được rồi.
*****
Tôi ghét chính tôi những lúc thế này, suy nghĩ chẳng bao giờ thắng nổi mồm miệng của tôi. Nhưng lỡ rồi, rút lại không được, trong lòng muốn khóc ròng khi nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của Rick.
Ăn bánh mì, uống thuốc xong, tôi lên giường, nằm lăn qua, lăn lại mãi vẫn không ngủ được. Ngoài trời vẫn nghe tiếng gió rít liên tục dù căn nhà này rất kiên cố, dĩ nhiên tôi không tắt đèn trong phòng. Một hồi vật lộn với sung sướng, tôi nằm ngửa, mở to mắt nhìn lên trần, nó thật đẹp. Kiến trúc căn nhà này được thiết kế và xây dựng theo phong cách châu Âu nên mọi đường nét đều mang vẻ cổ điển, huyền bí. Tôi lại tưởng tượng đến câu chuyện Alice ở xứ sở thần kỳ, có lẽ giờ đây tôi đang thu nhỏ trong căn phòng rộng lớn, trên chiếc giường to và mọi thứ đồ trong phòng cũng bự thật bự. Tôi nhắm mắt lại, tiếp tục tưởng tượng rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
2 giờ sáng, thường là mốc thời gian tỉnh dậy của tôi. Đúng như thói quen, tôi mở mắt bất thình lình và cảm thấy rờn rợn ánh đèn ngủ màu xanh. Tôi ngồi bật dậy, phi nhanh đến công tắc rồi bật đèn lên. Nguy hiểm quá, tôi quên bấm chốt cửa. Sau khi gật gù hài lòng với việc bấm chốt, tôi cà nhắc quay lại giường. Đang định ngả tấm lưng đáng thương xuống giường đệm êm ái thì có tiếng gõ cửa phòng. Tôi giật mình, ngồi im lặng lắng nghe.
- Chị khó ngủ à? Có cần gì nữa không?
Thì ra là Rick, cậu ta làm cái quái gì mà giờ này chưa ngủ.
- Không! Tôi ngủ rất ngon. Tôi không cần gì nữa cả.
- Vậy sao chị không tắt đèn đi.
- Tắt đèn tôi không ngủ được, tôi phải để đèn mới ngủ được.
- Vậy... Chúc chị ngủ ngon.
- Ừ, cậu cũng đi ngủ đi, giờ này... À, ôn thi hả? Vậy ráng học nhanh rồi ngủ đi nha.
Tôi vừa nói vừa bò lên giường, nằm ngửa ra. Khi cái bóng trước cửa không còn nữa, tôi thả lỏng cơ thể, nhắm mắt để lại tìm kiếm giấc mơ có chàng hoàng tử của mình.
...
Phải mất ba ngày chân tôi mới ổn hơn, nhưng có một vết bầm to tướng ở bắp chân. Chẳng hiểu sau vụ đó tôi bị
ám ảnh hay sao mà cứ mỗi khi tan học, tôi bắt gặp một dáng người giống Rick phóng xe ngang qua cổng trường tôi. Dạo gần đây cũng cứ có cảm giác ai đó theo mình mỗi khi đi dạy kèm cho Ken về. Nhưng cũng không có gì xảy ra với tôi. Có thể là một ai đó cùng đường cũng nên, nhưng cứ thường xuyên như vậy cũng sợ chết đi được.
Hôm nay tôi đến nhà Ken sớm hơn mọi khi vì tối sẽ về sớm, mai tôi có buổi kiểm tra. Ken đang ăn một tô cơm to tướng. Tôi phì cười khi nhìn nó ăn như thằng chết đói, nó cũng phụt hết cơm ra ngoài khi nhìn thấy tôi.
- Ơ... Sao cô Kim đến sớm vậy? 7h mới học cơ mà? Giờ mới có 5 rưỡi.
- Tối nay cô về sớm. Mai cô kiểm tra nên cần phải học bài. Ủa mà sao ăn tối sớm thế?
- Đâu có đâu cô, Ken ăn cơm trưa đó. Ba mẹ đi làm không về, anh Rick đi học cũng không về, Ken lười nấu mà cũng không thích ăn ngoài nữa. Lấy cơm nguội ăn đại.