Chị đang ở đâu hả chị ơi , chị đừng làm em sợ .. Thằng đàn bà như mình cúi gục và khóc , khóc thành tiếng . Sao chị không nói gì , chị ở đâu mà nhiều gió vậy , em chỉ nghe tiếng gió thôi , không nghe chị nói j cả….
Mình nghĩ đến đây thì bừng tỉnh , có cái gì đó chạy dọc sống lưng , lạnh lắm. Chẳng lẽ , chẳng lẽ chị đang ở.. Cầu Phú Mỹ . Trước đây bọn mình hay ra chỗ này hóng gió , chị nói chị thích đứng ở đây , cảm giác tự do và thoải mái..
Không kịp nghĩ gì thêm mình lên xe chạy ra cầu Phú Mỹ ngay , vừa đi vừa lạy trời là ko có chị ở đó .Nhớ lại mặt chị lúc nãy ,mắt mở trừng và ứa nước , mình ko dám nghĩ tiếp nữa ….
Chị đứng trên cầu , đứng một mình ..Vừa thấy chị mình quăng cái xe ko kịp dựng chạy lại nắm tay kéo chị :” Chị , về nhà , về nhà với em , về nhà..” . Chị giằng tay mình:” Em đi đi , chị ko về đâu , chị xin em , hãy cho chị ở một mình” . Mình gào lên :” Chị ơi em xin chị , chị còn thương em thì về nhà , chị đừng hủy hoại mình như vậy , chị có biết là em sợ hãi như thế nào ko ?? ” . Chị nhìn mình , cố gắng cười : ”Ngoan , nghe lời chị ,về đi cu, đừng lo cho chị nữa , chị ko xứng đâu..”. ”Chị , chị về ngay, em yêu chị , em yêu chị ,chị có biết không , em yêu chị đấy , em không muốn mất chị.”.
Chị nhìn mình , vuốt tóc mình chống chế :” uh , yêu chị thì về đi , chị cũng yêu em lắm” . Mình gào lên : ”Không phải , chị ơi..Anh yêu em , yêu em đấy ,yêu như thế này này ” .
Mình cầm cái chai Sting gần đấy phang mạnh vào đầu , máu tóe ra , chảy xuống mặt , đỏ lòm cái áo trắng đi học . Mình hét lớn lần nữa :” Chị đi về , về với em ” . Đến lúc này thì chị hoảng thật sự , nắm chặt tay mình sợ hãi , gỡ cái cuống chai trên tay mình ra , lẩy bẩy :” Chị về , về mà , em ngồi xuống để chị lau máu” . Mình nói như ra lệnh :” Xíu nữa lau sau , chị đi với em..”
Chị sợ hãi nghe lệnh mình ,luống cuống lên xe ngồi sau ôm chặt mình, chặt lắm .Mình phóng như bay , theo hướng đi Vũng Tàu….
Tiếp theo: Chị ơi, anh yêu em! - Ch 12